6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa nhìn ông Chiến, ánh mắt khó hiểu, có đôi chút săm soi. Ông Chiến trơ tráo đón lấy đường nhìn của em. Khoé môi ông khẽ cong lên một độ cong rất nhẹ. Đôi mắt của ông nom đểu cáng đến lạ!
Lụa ngốc nghếch, không hiểu được những mưu thâm kế sâu ở trong đôi mắt ấy. Thế nên người ta mới có câu: người ngốc cũng có phúc phận của người ngốc. Hệt kẻ điếc không sợ súng, người ngốc không hiểu mưu, chẳng việc gì phải sợ! Lụa kẹp chặt đùi, ngăn bàn chân to lớn kia làm điều mờ ám. Thế nhưng nước đã muốn chảy, cả núi đá cũng chẳng ngăn cản được. Ông Chiến lại tiếp tục dùng ngón chân cọ cọ đùi non của Lụa.
Lần này thì Lụa bực thật rồi!
Em gắt gỏng: "Sao ông bắt em ăn mà ông lại không để cho em ăn yên vậy? Ông quá đáng vừa thôi!"
Một chân ông Chiến vẫn bị em kẹp chặt, một chân ông co về lại ghế, lấy đó làm điểm tựa để chống tay. Tay ông đỡ cằm nghiêng đầu nhìn về phía cậu trai đang cáu gắt kia.
Ông Chiến nhíu đôi mày rậm, hỏi: "Ai không để em ăn yên? Nãy giờ ông có làm gì đâu nhỉ!"
Lụa để bát cháo vẫn còn non nửa lên đầu giường. Ông Chiến thấy vậy liền cuống quýt: "Ơ kìa! Em ăn tiếp đi chứ! Bỏ mứa thế, mai sau xuống âm phủ bị ma đói bu lại đánh đấy!"
Lụa bĩu môi, "Ông có cho em ăn yên đâu."
"Thôi, ông xin lỗi em. Là ông đùa dai, là lỗi của ông." Ông Chiến vừa nói vừa bưng bát cháo gà lên, "Em ăn nốt chỗ này đi. Bỏ thừa bỏ mứa thế này phí lắm!"
Lụa lắc đầu nguầy nguậy.
Ông Chiến bất lực đặt bát cháo xuống, cảm thấy hối hận đến cùng cực vì chuyện mình đùa dai khi nãy. Ông Chiến nhấc mông ngồi lên giường, Lụa biết ý nhích người vào trong, nhường chỗ cho ông. Lụa đang định quay ra nói với ông một câu, thì chợt em giật mình kêu "á" một tiếng. Ông Chiến tự dưng quàng tay qua, kéo em vào trong lòng ông.
Lụa nằm trong lòng ông Chiến, tai nghe được tiếng ông thủ thỉ: "Lụa đừng bướng bỉnh nữa mà! Em ăn hết chỗ cháo này đi rồi ông thương, ông yêu em nha Lụa."
Lụa tựa đỉnh đầu vào cằm ông Chiến. Tay em xoa nắn đùi non của ông, chân em gác lên chân ông. Bộ dáng thong dong nhàn nhã.
Ông Chiến nỉ non: "Nha Lụa, em nghe ông lần này, rồi cái gì ông cũng chiều em tất. Nha!"
Lụa nhéo bắp đùi ông Chiến, khiến ông ta đau đớn bật thốt tiếng kêu. Bàn tay to lớn nhanh chóng ụp vào bàn tay non mềm của em, giữ thật chặt!
Lụa vùng vằng: "Em không ăn nữa!"
Ông Chiến dỗ dành một hồi, cậu trai trong lòng vẫn không hồi tâm chuyển ý. Chán trò, ông nghiêng người định đẩy Lụa ra, để Lụa không dựa được vào người ông nữa. Nhưng lúc người ông hơi nghiêng về đằng sau, tay ông xoè ra giữ lưng Lụa khỏi ngả, cổ áo của Lụa hơi trễ ra sau, khiến ông Chiến nhìn thấy vết tích "chói lọi" mà ông gây ra hồi tối hôm qua.
Phía trên nền da xanh tím là vết răng sâu hoắm. Hôm qua dấu vết còn chảy máu, những sợi tơ máu tứa ra từ các dấu răng. Hôm nay vết thương đã lành ba phần, chỗ chảy máu đã kết vảy, trông đỡ ghê rợn hơn vết thương hôm qua bao nhiêu.
Ông Chiến sững sờ nhớ lại những điều khốn nạn mà bản thân từng làm. Chó má thật! Ông ta đang ôm người đẹp trong lồng ngực, chẳng màng tới những tổn thương mình đã gây ra cho chàng.
Chàng đã từng đau đớn đến thế...
Mà chàng ngô nghê, nào thấu lẽ gì.
Hôm trước ông Chiến điên lên bởi dấu vết trên người Lụa, gào lên bởi sự giấu diếm của Lụa, tức tưởi cấu xé Lụa vì những gì cậu Tú làm sau lưng ông ta.
Chỉ khổ thân Lụa. Cậu trai trẻ ngờ nghệch, cậu ta có biết gì đâu? Sao ông chưa tìm hiểu cặn kẽ sự tình, chưa suy nghĩ thấu đáo cơn cớ mà đã khép cậu ta vào cái tội lỗi người đời chẳng thể dung thứ?
Lúc đó ông đau đớn như con dã thú bị thương nặng. Dao dài đâm ở tim ông, thế là ông không nương tay, đâm dao ngắn vào cơ thể của Lụa. Mặc em gào khóc, mặc em nói em ghét ông.
Gian nan giằng người về phía mình, cực khổ giữ người lại cạnh bên. Bão giông qua đi, nắng hạ tới. Dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, ông suýt nữa tự tay biến người thương thành xác ve.
Chó má thật chứ!
Khốn nạn đủ đường!
Ông Chiến đưa tay lên vò mặt. Sống mũi ông ta cay cay. Ông ta sực nghĩ về những chuyện mình đã làm trong quá khứ. Từng việc, từng việc một bày ra trước mắt. Chúng lên án kẻ gian dối, bày đủ trò lừa gạt ác độc chỉ để thoả mãn cái tâm tham của bản thân.
Trời ơi!
Độc ác thay!
Dơ bẩn thay!
Ông Chiến cứng người. Ông ta không biết bản thân nên làm gì. Liệu nếu một mai Lụa tỉnh táo, em ấy sẽ ứng xử như thế nào? Bản mặt của ông ta lúc ấy sẽ ra sao?
Đương lúc lòng ông Chiến như đống tro tàn bị người ta cầm que cời ra, Lụa xoay người lại đối diện với ông. Đầu em cúi xuống, trán chạm vào lồng ngực vạm vỡ của ông. Em nghịch ngợm xoay xoay đầu, giọng của ông Chiến khàn khàn vang lên: "Đừng nghịch!"
Lụa ôm hờ eo ông Chiến, em ngẩng đầu lên nói: "Em có nghịch đâu!"
Lụa nhìn thẳng vào mắt ông Chiến. Vành mắt ông ta đỏ hoe, trông như thể vừa mới khóc cho đã đời một trận. Ông Chiến không đỡ nổi đường nhìn của Lụa trong thời khắc này. Ông quay đầu nhìn về phía cửa. Lụa không để cho ông thực hiện ý định. Em dùng hai tay bưng mặt gã đàn ông xoay về lại chỗ cũ.
Giọng em hơi nặng nề: "Sao ông lại khóc?"
Ông Chiến bật cười. Ông đáp lời: "Ông khóc hồi nào? Em nói vớ vẩn."
Lụa rướn người tới, hôn lên đoạn vành mắt của ông. Ông Chiến ngớ người. Lụa nếm nếm dư vị trong miệng, khẳng định chắc nịch: "Có mà, em nếm được vị nước mắt đây này."
Ông Chiến gục đầu xuống. Đây cũng là một cách trốn tránh hiện thực tạm thời. Dù cho khoảng thời gian đạt được có quá ngắn ngủi.
Lụa lại nâng mặt ông lên, dịu giọng hỏi: "Nói với em, làm sao ông khóc?"
Em hôn nhẹ lên chóp mũi người kia, "Đứa nào làm ông khóc? Ông nói đi, để em đánh nó."
Ông Chiến áp tay ông lên tay em. Cảm nhận được sự non mềm, ấm áp của người trẻ tuổi. Tim ông ta hẫng nhịp, tim ông ta run rẩy. Tâm tham đã được thoả, nhưng trong lòng chẳng nói rõ được là cảm xúc gì.
Ông Chiến cầm tay Lụa đưa ra xa, rồi ông ta nắm tay em tát thẳng vào mặt ông. Lụa hoảng hốt giằng tay em ra khỏi tay ông. Chỗ gò má bị đánh đã bắt đầu ửng đỏ. Lụa luống cuống không biết làm thế nào. Em vội thổi ba cái lên gò má của ông Chiến, thổi xong liền hỏi: "Ông có cảm thấy bớt đau đi chút nào không ông?"
Nước mắt đong đầy trong hốc mắt ông Chiến. Vào thời khắc này, ông ta chỉ muốn cuộn tròn trong lòng Lụa rồi khóc nấc lên.
Lụa hoảng hốt hỏi dồn: "Sao ông lại tự đánh mình? Ấy, sao ông lại khóc rồi? Kìa ông, ông đừng khóc nữa mà! Sao ông lại khóc?"
Ông Chiến đưa tay lên mắt quệt thật mạnh một đường. Đàn ông con trai mà khóc lóc cái gì thế không biết. Thế nhưng bên tai nghe được lời quan tâm dỗ dành của Lụa, nước mắt của ông ta cứ vô thức tuôn trào. Ông ta ôm chặt Lụa, để nước mắt thấm ướt một khoảng bờ vai áo em.
Lụa tựa đầu vào vai ông ta, ánh mắt lo lắng.
Một lúc lâu sau, ông Chiến buông em ra. Ông lùi lại đằng sau một khoảng, nhìn Lụa, thanh âm run rẩy: "Chính ông làm ông khóc. Cho nên ông thay Lụa đánh bản thân mình. Vậy có được không?"
Lụa lắc đầu nguầy nguậy: "Như thế sao được."
"Sao mà không được?"
"Ông đánh ông. Như thế sẽ làm ông đau đấy! Ông đau, ông buồn, ông khóc đấy."
Ông Chiến nắm tay Lụa, hỏi: "Lụa sợ ông buồn hả?"
"Dạ."
"Thế Lụa có thương ông không?"
Lụa gật đầu chắc nịch.
"Lụa có yêu ông không?" Ánh mắt ông Chiến nhìn Lụa như nông dân nhìn trời. Rõ chưa chắc mọi sự, nhưng vẫn cố đoán già đón non, mong mỏi sự việc sẽ theo ý mình mà xảy tới.
Lụa gật đầu: "Em có yêu ông."
Ông Chiến sụt sịt một tiếng. Nghe được lời khẳng định của em, cõi lòng ông ngập ngụa vui sướng chẳng nói lên lời. Có lẽ vào thời điểm hiện tại, chỉ có những tiếng hò reo mới có thể miễn cưỡng thể hiện được cảm xúc của ông.
Hay thôi, chuyện tương lai cứ để tương lai rồi hẵng tính. Hiện tại người bên gối thì thầm vào tai lời đường mật, tâm tham ngoi lên ngự trị linh hồn, hay cứ để mọi chuyện xuôi chèo mát mái như thế đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro