7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Chiến nhẹ nhàng đóng cửa, ngăn ánh nắng màu vàng nhạt chạm tới gương mặt trắng nõn đang say ngủ trên giường kia. Ông ta quay lưng rời khỏi. Ngay khi đặt một bước chân lên hành lang, nét cười nhẹ bên môi của ông biến mất không một vết tích, thay vào đó là bộ mặt nghiêm nghị sầm sì. Ông Chiến trưng bộ mặt chim sa gà chết ấy, bước chân nặng nề bước vào gian chính.
Cậu Tú vẫn quỳ ở đây từ nửa đêm hôm qua. Thấy ông Chiến bước vào, ánh mắt cậu đã có phần mờ mờ, nhưng cậu vẫn mở miệng, thều thào: "Thầy ạ."
Bà cả cầm phật châu trong tay, như thể chưa trông thấy ông Chiến. Bà nghe thấy tiếng cậu Tú nói nhưng vẫn điềm nhiên không mở mắt. Bà cả đứng cùng cậu Tú ở đây từ lúc cậu Tú bắt đầu quỳ.
Ông Chiến nghe thấy giọng nói yếu ớt kia, trong lòng ông chẳng dậy lên nổi một tia thương hại. Ông chỉ cảm thấy bực bội, phẫn uất, căm thù, ghét bỏ. Bao cảm xúc chất chứa, trộn lẫn trong cõi lòng ông. Thế nhưng mặt ông lại không cảm xúc nhìn cậu Tú, ánh mắt lạnh lẽo như khối đá.
Cậu Tú ảo não rũ mắt, không dám quay lên nhìn thẳng vào mắt ông. Ông Chiến chẳng nói chẳng rằng, giơ chân đạp thẳng vào ngực cậu Tú. Cậu Tú đau đớn la lên một tiếng, ngã ngửa về đằng sau. Từ hôm qua tới giờ, khi mặt trời đã lên cao đến đỉnh ngọn tre, cậu Tú vẫn chưa có một hạt cơm bỏ bụng. Ông Chiến phạt cậu quỳ ở đây, nhà này cả chủ cả tớ chẳng ai dám mang cơm cho cậu. Cậu Tú vốn đã đói lả, yếu ớt như nhành liễu trong gió. Ấy thế mà ông Chiến còn chẳng chút nương nhẹ chân, một cái đạp của ông dồn gần hết sức lực. Cậu Tú sau khi la lớn một tiếng thì hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh xao nằm bẹp ở dưới nền đất.
Bà cả hoảng hốt vứt phật châu xuống đất. Bà chạy tới bên cạnh con trai, bàn tay run rẩy lay mặt cậu Tú: "Tú, con làm sao vậy con? Con tỉnh lại đi con."
Cậu Tú mềm oặt nằm trong vòng tay bà. Bà cả vừa khóc vừa la lối: "Người đâu, người đâu rồi? Mau gọi ông lang Chiển tới đây. Mau lên!"
Con Thắm vội vàng chạy vào. Nó sợ hãi đứng như trời trồng ở cạnh bà cả. Ông Chiến đứng đó, hàng mày chau, cặp mắt sâu hoắm tràn ngập tức giận.
Bà cả du mạnh con Thắm một cái, khiến nó lảo đảo suýt ngã. Bà cả lớn tiếng nói: "Con này mày điếc à? Tao đã nói là đi gọi ông lang. Gọi ông lang tới đây. Ối giời ơi con tôi. Con vàng con bạc của tôi."
Con Thắm vội đáp lời bà: "Cái Kèo nó đi gọi ông lang Chiển rồi bà ạ!"
Thân hình gầy guộc của bà cả hơi chao đảo. Bà cả run rẩy, nức nở không thành lời. Bà đau đớn bưng mặt thằng con trai độc nhất của mình. Ánh mắt thương cảm của bà chỉ dừng lại trên mặt con trai, mang theo bao nỗi niềm đau xót. Ánh mắt ấy chưa từng dừng lại một lần trên gương mặt của kẻ gây ra bao cơn cớ sự tình này.
Bà cả khóc mệt. Bà thều thào trong miệng: "Ôi con tôi, con yêu tinh nó hại con tôi..."
"Choang"
Chưa để bà kịp nói hết câu, ông Chiến đã cầm cái ấm trà ném mạnh xuống đất. Tiếng động lớn khiến bà ba đang đứng áp tai vào tường hóng hớt đằng sau nhà giật bắn mình, hoảng hồn đỡ lấy quả tim đang đập bình bịch trong lồng ngực.
Ở trong nhà, cái ấm mà ông từng rất quý vỡ tan thành từng mảnh. Nước trà bắn tung toé, bắn cả vào người bà cả cùng cậu Tú. Một mảnh vỡ bắn vào chân bà cả, khiến bà đau nhói. Khuôn mặt bà hơi co lại, điều đó khiến cho một số nếp nhăn trên gương mặt được bảo dưỡng rất kĩ lưỡng của bà được dịp phô bày hình dáng của chúng nó.
Bà cả quay sang nhìn ông Chiến, ánh mắt rã rời, nước mắt đong đầy trong đôi hốc mắt. Ông Chiến chỉ tay vào mặt bà cả, quát lớn: "Mày có ngậm cái mồm mày lại ngay không? Đừng để tao phải mạnh tay với cả hai u con mày."
Bà cả gả cho ông Chiến vào lúc bà mới mười tám. Gái mười tám qua mười bảy năm thành gái ba năm. Gái ba mươi năm lo toan nhiều thứ, tức tưởi nhiều sự. Hôm nay gái ba năm ngồi bệt dưới đất, ôm con trai đã trưởng thành vào trong lồng ngực, uất ức mà bật khóc như một đứa trẻ.
Ông lang Chiển cầm hòm thuốc bước vào trong gian giữa. Thấy tình cảnh tang thương ở trong phòng, ông vội nói khéo: "Con chào quan, con chào bà cả. Ấy kìa sao bà cả lại để cậu cả ngồi ở dưới đất thế kia?"
Ông lang Chiển bước nhanh tới nâng cậu Tú ngồi lên ghế.
Ông Chiến "hừ" một tiếng, phất ống tay áo rời khỏi. Bà cả không để ý đến hình tượng của bản thân, ngồi bệt trên nền đất. Một lát sau bà mới bặm môi, cố nén tiếng nức nở, đứng dậy hỏi: "Ông lang, cháu nhà tôi ra sao rồi?"
Ông Chiến nện bước trên hành lang. Bọn người ở trong nhà trước đó đã nghe thấy gia chủ to tiếng trên gian chính, thế nên lúc này đứa nào cũng nơm nớp lo sợ, thấy ông Chiến liền như mèo thấy chuột, vội vã đứng dẹp vào hai bên hành lang, cúi đầu lí nhí chào hỏi.
Ông Chiến cũng không để ý tới chúng nó mà đi về phía cổng.
Càng nghĩ ông Chiến càng tức. Biết thế ngày xưa ông không tốt bụng cưu mang u con nhà chúng nó. Nếu ông không đem cái tâm thiện của ông ra ban phát cho hai con sói mắt trắng ấy, thì bây giờ sự tình nó đã nào đi tới bước này. Khéo không có ông, giờ này chúng nó đã rục xương ở góc hẻm nào rồi ấy chứ! Chó thật! Ông đối xử với chúng nó thế, mà u nó dám lăng nhục người trong tim của ông.
Người trong tim của ông ông thương còn chưa hết. Thế mà hết thằng con cho tới u nó đem lòng tráo trở ra đối đãi.
Càng nghĩ ông Chiến càng bực.
Ông Chiến đi về phía phố huyện. Ra khỏi con ngõ nhỏ là một khu phố tấp nập người đến kẻ đi. Ông Chiến chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu sơn son thếp vàng mà quen cửa quen nẻo bước thẳng vào bên trong. Bên trong cửa tiệm có người làm cùng vài cô gái đang xem đồ trang sức tinh xảo và quần áo lụa là. Mùi thơm sực nức của son phấn làm ông Chiến đau hết cả đầu. Người làm trong tiệm rối rít chào ông Chiến: "Ông chủ đã tới ạ!"
Ông Chiến khẽ gật đầu. Một cô gái trong đám người hơi đỏ mặt, đánh bạo nhìn về phía gã đàn ông cao lớn, quý khí hơn người vừa mới bước vào cửa. Thấy ánh mắt gã ta nhìn đăm đăm về phía trước, chưa từng dừng một lần ở chốn này, cô gái cố kìm nén nỗi mất mát trào dâng trong lòng, khẽ cụp mắt.
Ông Chiến đi vào gian trong, ngồi xuống bàn tròn. Trong gian trong đặt một chiếc bàn tròn cùng một chiếc bàn gỗ vuông vắn đã cũ, bốn góc bàn sứt sát đủ kiểu, mặt bàn cũ kĩ cũng chẳng khá khẩm hơn. Một người đàn ông mặt mày thư sinh, không đẹp xuất sắc nhưng rất có phong phạm của người đọc sách ngồi chống tay lên chiếc bàn vuông. Người đàn ông chăm chú nhìn sổ sách, gẩy bàn tính. Không gian yên lặng, thỉnh thoảng có xen vài tiếng cười nói của những cô gái đang lựa đồ bên ngoài. Ông Chiến tự rót cho bản thân một chén trà.
Một lát sau, người kia mới ngẩng đầu lên nhìn ông Chiến. Ông Chiến tranh trước mở miệng: "Thằng kia nó sắp về chưa?"
Hai người đều ăn ý ngầm hiểu "thằng kia" là thằng nào.
Nhiêu cười cười nói: "Chắc chừng nửa năm nữa. Dạo này cậu ấy đang phát triển ở vùng kia. Thấy nhiều người bảo cũng khá lắm!"
Ông Chiến chau mày, lẩm bẩm: "Nửa năm nữa à!"
Nhiêu buồn chán gẩy bàn tính, bảo: "Ông cứ lo bò trắng răng. Cậu Sinh cậu ấy làm người cẩn trọng, chưa làm mích lòng ai bao giờ. Cậu ấy thì có thể làm gì được ông với Lụa cơ chứ?"
Ông Chiến hầm hừ, "Ai mà biết được. Chỉ cần là con người thì ai cũng sẽ thay đổi thôi."
Nhiêu khẽ cười, "Thường thường thấy ông năm bảy ngày mới tới đây hỏi thăm một lần. Lần này tới sớm hơn những hai ngày, không lẽ còn có chuyện khác?"
Ánh mắt săm soi của Nhiêu chiếu thẳng vào người ông Chiến. Ông Chiến lúc này mới nói ra mục đích chính khi đến đây: "Anh đánh tiếng trước với mấy người ở lớp học của thầy Hà bên huyện Thanh, để mấy hôm nữa cho thằng Tú nó qua đấy học."
Nhiêu ngạc nhiên thấy rõ. Anh hỏi: "Huyện Thanh? Sao ông lại cho cậu ấy đi học ở nơi xa xôi thế. Học chỗ nào gần có phải tốt hơn không? Chẳng nói đâu xa, ở huyện Lị ngay cạnh cũng có ông giáo Giá. Mà chẳng phải ông giáo Hiển vẫn tới nhà ông dạy cho cậu nhà sao?"
Ông Chiến lắc đầu, "Ý tôi đã quyết, anh không cần chêm lời nữa."
Nhiêu có đôi phần lo lắng: "Trong nhà ông xảy ra chuyện gì sao?"
Ông Chiến lắc đầu, không đáp, chỉ có đôi mắt nặng trĩu u sầu là không biết dối gian, khẽ khép hờ mi mắt.
Cậu Tú vẫn còn sốt, người cậu nóng ran như cái siêu đặt trên bếp lửa. Mặc cho bà cả khẩn khoản van nài, cậu Tú vẫn bị mấy thằng trai trẻ to cao lực lưỡng nhét vào trong xe ngựa. Xe ngựa khởi hành, bánh xe chạy trên mặt đường, những tiếng "lộc cộc" "lộc cộc" càng ngày càng xa, cho tới khi xe ngựa khuất bóng bên kia lưng chừng ngọn núi.
Bà cả nằm sóng sượt trên đất. Cả tâm cả người đều mệt mỏi. Bà ba ở cạnh vội nắm tay bà, định kéo bà dậy lại bị bà cả du một cái. Bà ba lảo đảo suýt ngã, may mà được con Cột bên cạnh đỡ lấy. Chứ không có lẽ giờ bà cũng nằm đo đường giống bà cả rồi. Bà ba tức mình, mặc kệ bà cả, chỉ đứng đó trông theo hình dáng xe ngựa đã khuất dần xa tự bao giờ.
Ông Chiến không để tâm tới bọn họ, nhấc bước đi vào trong nhà.
Bà ba quay đầu nhìn theo bộ dáng vội vã rời đi của ông Chiến, bà chẹp miệng một cái, thở dài bảo: "Chị Trang, chị nói không có sai đâu. Nhà chúng ta có yêu tinh đấy! Con yêu tinh đẹp đẽ hút hết dương khí của mấy người đàn ông trong cái nhà này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro