Untitled Part 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa đứng dậy, bước về phía ngoài cổng. Hai người canh cổng ăn ý đi đằng sau, cách em một khoảng chừng hai, ba thước. Lụa bước vào sân nhà chính. Bà cả đang cầm bình tưới hoa, một bộ dáng thong dong nhàn nhã. Thấy bà, Lụa lễ phép: "Con chào cô ạ."
Bà cả liếc mắt qua nhìn Lụa, rồi lại tiếp tục cầm bình tưới hoa, thản nhiên không đáp. Lụa tự biết ngượng phần mình. Em đẩy nhanh bước chân. Nhiêu bước từ trong thư phòng của ông Chiến ra, thấy Lụa, anh ta ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại xuất hiện ở đây? Tìm ông Chiến hả?"
Lụa định trả lời câu đầu, thấy anh ta hỏi câu đuôi, em liền lạnh mặt bước vào trong. Nhiêu vội đưa tay cản em lại, anh ta tiếp tục đặt ra nghi vấn: "Ông Chiến không có ở trong đâu, em vào làm gì?"
Lụa nhướn mày nhìn anh ta, "Tôi muốn vào." Em đáp gọn lỏn.
Lụa nghiêng người tránh tay của Nhiêu, bước vào bên trong. Thư phòng của ông Chiến cực kỳ rộng rãi và ngăn nắp. Sự giàu có của ông ta được thể hiện thông qua bốn hàng giá sách dài chừng năm thước, bên trên chất đầy các thể loại sách.
Lụa lựa mấy cuốn mà em cần. Lấy được tầm năm, sáu cuốn thì em bước ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, em đụng mặt ông Chiến. Có vẻ như ông ta vừa vận động mạnh, múa kiếm, luyện quyền hoặc bất kỳ một thứ gì như thế. Ông Chiến mặc một bộ quần áo mỏng. Người ngợm, đầu tóc ông ta ướt rượt như thể vừa nhảy xuống sông. Mồ hôi khiến lớp quần áo mỏng dán sát vào từng thớ cơ chắc khoẻ, in hằn hình dáng săn chắc. Lụa nghiêng người định tránh đi, ông Chiến lại cố tình chặn trước người em. Ông ta vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa hỏi: "Em vào đây làm gì? Cầm chồng sách gì đây?"
Lụa không thích hương vị của phái mạnh đang toả ra ngồn ngộn trên người ông Chiến. Nó khiến em thấy bản thân bị lép vế hoàn toàn trong mối quan hệ này. Và khiến em cảm thấy không thoải mái.
Lụa bảo: "Tôi cầm mấy quyển sách của chú đi thôi!" Em nhìn thẳng vào mắt ông ta: "Chắc chú cũng không đến nỗi cấm cản tôi đọc sách đâu ha!"
Ông Chiến vội gật đầu, "Đương nhiên rồi. Em định đọc sách hả?"
Lụa không đáp lời mà lách qua người ông ta để đi về phía trước. Buồn cười thật! Em lấy sách về không để đọc thì để làm gì? Không lẽ để đợi ông ta tới rồi cầm sách chọi ông ta hả? Hừ, đấy cũng là một ý tưởng không tồi đấy!
Lụa lựa một quyển với tựa đề "Bình phẩm về con chữ" của một nhà nho nổi tiếng đương thời lên đọc. May thật, dù trải qua biến cố và phải ngừng nghiệp học hơn hai năm nhưng bồ chữ của em vẫn không bị vơi bớt. Khi đọc sách và nghiền ngẫm những con chữ, cảm giác thành tựu khi xưa lại ùa về. Em biết được rằng vẻ đẹp của những con chữ, dáng hình của lí luận vẫn khiến em mê đắm không thôi. Phát hiện đó khiến Lụa thích thú, khoé môi cứ nâng lên mãi.
Đang đọc sách một cách si mê, Lụa bỗng không vui ngẩng mặt.
"Cột." Em gọi.
Con Cột hớt hơ hớt hải chạy vào, "Dạ cậu gọi con ạ?"
Lụa hỏi: "Nhà làm cái gì mà ồn ào quá vậy?"
"Thưa cậu, nay ông mời thầy về làm lễ giải hạn ạ."
Lụa gật đầu. Thảo nào từ nãy tới giờ em cứ nghe thấy tiếng gõ mõ cùng tiếng tụng chú suốt. Thứ âm thanh ồn ào ấy quấy nhiễu tâm trí thanh tịnh của em, khiến em có chút phân tâm.
Lụa thở dài. Em mừng vì bản thân vẫn giữ được niềm yêu mến với con chữ, nhưng em biết rằng xa cách bao lâu, rốt cuộc có một số thứ vẫn thay đổi trong vô thức. Hơn nữa em chỉ vừa mới thoát ra khỏi cơn mê với một tâm trí còn tù mù. Điều đó khiến cho sự tập trung của em kém hơn hẳn.
Ngày trước khi chị họ làm đám cưới, tiếng chiêng trống, tiếng cười nói huyên náo như đập thẳng vào màng nhĩ mà em vẫn còn có thể ngồi nghiền ngẫm quyển sách đang cầm trên tay. Bây giờ thì dở rồi. Chỉ có tiếng gõ mõ cùng tiếng tụng chú như xa như gần cũng đủ để khiến Lụa phiền lòng.
Lụa gấp sách lại, đứng dậy đi về phía cửa. Em dựa người vào cánh cửa, trông về phía đằng xa. Khi ngẩn người, em chợt nhớ đến vụ việc thần giữ của. Không lẽ là bởi vì sự việc ấy cho nên chú mới phải mời thầy về làm lễ? Lụa lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ lung tung ra khỏi tâm trí.
Cho dù chuyện đó có phải hay không, thì đấy cũng không phải là chuyện em nên quan tâm. Hôm qua, sự ngột ngạt, bức bách cùng nỗi sợ bị giam cầm khiến em nảy sinh lòng đồng cảm với người con gái bị lựa chọn kia. Thế nhưng sau khi sự việc qua đi, lòng đồng cảm vẫn còn đó, nhưng cảm xúc lại đã bay theo làn gió thoảng trong rừng trúc.
Ấy là một sự tình khiến lòng người hoảng hốt, nhưng vẫn là sự có thể chấp nhận. Thời cuộc hiện nay, tính mạng con người như cây bèo trôi dạt trên sông. Một ngày trôi đi, cuốn theo bao tiếng khóc than tức tưởi. Nếu nguyện bỏ ra lòng đồng cảm, khéo khi phải sướt mướt cả đời.
Lụa nắm chặt tay, em phải sống tốt phần mình đi đã. Còn chuyện của thiên hạ, để họ tự lo đi.
Trưa hôm ấy ông Chiến không ăn cơm với Lụa. Buổi chiều lúc Lụa đang ngồi đọc sách ở trong nhà, có mấy người đàn ông cao lớn khuân từng chồng sách cao ngang đầu người vào trong. Hai người đàn ông đi đằng sau bê một chiếc giá sách lớn. Họ kính cẩn chào Lụa một tiếng rồi thưa thốt: "Bẩm cậu, ông bảo bọn con mang sách tới cho cậu ạ."
Lụa gật đầu, nói: "Mấy anh cứ làm việc của mấy anh đi."
Hai người đàn ông cẩn thận đặt chiếc giá sách sát vào tường. Những người còn lại nhanh chóng xếp sách lên chật kín các hàng. Lụa đọc sách một hồi lâu cũng thấy mỏi. Em ra ngoài đi lại một lúc cho thoải mái. Lúc Lụa quay trở lại, trong gian nhà ngói ba gian đã có thêm một chiếc bàn vuông vức mới toanh. Trên bàn bày nghiên mực, giá bút lông, xấp giấy trúc dày cùng một cái chặn giấy.
Lụa đứng cạnh bàn, tay đặt lên xấp giấy. Em mân mê chúng, để bản thân cảm nhận được xúc cảm trơn nhẵn quen thuộc mà lại xa lạ ấy. Lụa ngồi xuống ghế, em ngẩn người, mặt vô tư lự, chẳng biết đang nghĩ suy điều gì.
Tối hôm ấy ở bên kia chẳng biết tổ chức hội hè hay sao mà họ ăn uống, rượu chè ầm ĩ. Tiếng nói tiếng cười vọng cả sang bên này.
Lụa cầm bút lông trong tay, đặt những nét bút đầu tiên trong hai năm nay lên trang giấy. Từng nét chữ hiện lên dưới sự uyển chuyển của đôi tay. Chữ viết của Lụa thanh mảnh, mềm mại, lại không mất đi khí khái. Lụa hài lòng ngắm nhìn những nét mực mà bản thân vẽ lên.
Đương lúc này, có tiếng cười phá lên từ bên nhà chính vọng sang, Lụa nhíu mày, lại phiền lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro