Untitled Part 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Chiến đặt mâm cơm lên trên mặt bàn. Ông ta gọi to: "Lụa, dậy ăn cơm đi!"
Cậu trai trẻ nằm trên giường mở mắt. Tròng đen trong đôi mắt khẽ đảo, em dịch người, nằm quay lưng về phía cửa. Ông Chiến bước nhanh đến cạnh giường. Lụa cảm nhận được ga giường lún xuống một chút. Cảm xúc ghét bỏ trong lòng em được đẩy lên trên cao, mày em khẽ chau, môi mím thành một đường thẳng.
Ông Chiến cúi người, thầm thì vào tai Lụa: "Dậy ăn đi em, kẻo cơm canh nguội mất!"
Lụa hơi co người, hơi ấm từ câu chữ ngọt ngán của người kia phả vào tai em, ngưa ngứa. Lụa ngồi bật dậy, viền mắt vì tức giận mà hồng hồng, trông như sắp sửa bật khóc tới nơi.
Lụa cố đè nén lồng ngực phập phồng, em bảo: "Chú thả tôi ra đi."
Ông Chiến sững người, rồi ông ta lắc đầu.
"Không được."
Đáp án của ông Chiến nằm trong dự liệu của Lụa, nhưng em vẫn không để giữ chặt được nỗi niềm bực tức ở trong lồng ngực. Cơn bực tức nhảy ra khỏi người em, hoá thành thực thể, nâng đôi chân em dí vào người ông Chiến. Ông Chiến bị Lụa đạp một cái thật mạnh, suýt nữa thì rơi xuống khỏi giường.
Ông Chiến thở dài. Biết nói ngọt chẳng thể làm tâm tình người kia khá lên được, ông ta liền khom lưng, không báo trước mà bế bổng họ lên. Mặc Lụa giãy giụa ác liệt, bước chân ông Chiến vẫn vững vàng. Ông ta thả Lụa ngồi lên trên ghế. Lụa lườm nguýt ông Chiến. Em liếc mắt nhìn về phía mâm cơm. Một đĩa rau muống luộc kèm một bát tương để chấm, quả sấu dầm nát nằm im lìm nơi đáy bát nước rau, một đĩa thịt lợn thái mỏng cùng bát nộm gà xé phay ăn kèm. Đây là một mâm cơm của ngày hè, nhuốm hương vị gia đình. Nhưng đáng tiếc nơi đây lại chẳng phải là một tổ ấm thực sự.
Cho nên là... có đôi chút khiến người nuốt không trôi.
Ông Chiến vừa lải nhải vừa cầm thìa xới cơm cho Lụa.
"Lụa cứ ở đây với chú. Em thích cái gì chú liền cho em cái đấy, có được không?" Ông ta dừng một chút, "Trừ việc để em rời đi kia. Để em rời đi, nhỡ em đi mãi thì chú biết làm thế nào bây giờ?"
Lụa không đáp lời. Em nhìn chằm chằm vào bát canh rau muống màu xanh ngọc mướt mắt. Ông Chiến đưa bát cơm cho Lụa. Bàn tay cầm bát của ông ta dừng lại ở không trung trong khi một bàn tay nhặt hạt cơm dính trên thành bát cho vào miệng. Ông Chiến thúc giục: "Ăn cơm đi thằng bé này. Ơ hay."
Không một điềm báo, chỉ có ánh mắt bức bối chan chứa lửa giận. Lụa đặt tay lên mâm cơm. Em hơi dùng sức, cả mâm cơm liền bị hất đổ. Ông Chiến giật mình thu tay về.
Mâm cơm bay một vòng, nước canh, thịt thà rau dưa bắn ra khỏi bát, gặp nhau nơi không trung. Bát đĩa tiếp đất, kêu lên những tiếng "choang" điếc tai trước khi cái mâm đồng ngân dài: "coong...ggg". Nền đất lạnh lẽo giờ ngổn ngang các thức như chợ phiên cuối buổi. Ông Chiến sững sờ, trợn tròn mắt.
Lụa híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Em đang cố tỏ ra mạnh mẽ, bởi em không biết sự tình gì sẽ đón chờ em ở phía sau.
Ông Chiến quẳng bát cơm về phía đống hổ lốn. Ông ta nắm chặt tay Lụa, chặt đến mức khiến em cảm thấy đau đớn. Lụa ngẩng đầu lên nhìn ông Chiến. Hốc mắt em sóng sánh, lóng lánh, chẳng biết đã sắp sửa khóc thật hay chưa.
Mặt ông Chiến đỏ phừng phừng, ông ta giận dữ, cáu tiết. Ông không nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào mắt Lụa. Lụa sợ sệt, nghĩ thầm khéo khi chỉ một khắc nữa thôi, chú ta sẽ móc hai con mắt của em ra và bóp nát chúng.
Trong lòng em nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ quật cường, không chịu yếu thế trừng mắt đáp trả gã đàn ông.
Ông Chiến buông tay em ra. Ông ta quay mặt về hướng khác. Lụa ngước mắt nhìn lên, thấy quai hàm của ông bạnh ra. Lồng ngực phập phồng, dáng vẻ kìm nén khiến tim em nảy lên một nhịp. Em sợ!
"Lúc chú đi chiến đấu ngoài biên cảnh, từng thấy rất nhiều người vì đói quá mà phải nướng đất lên để ăn. Lấp cho đầy bụng, ăn mãi cho tới khi bụng trướng to lên, ăn cho tới khi tắc ruột mà chết." Ông Chiến bỏ lại câu ấy rồi bước ra ngoài.
Lụa nhìn đống hổ lốn kia, em thở dài. Vào thời khắc này, trong lòng em cũng đâu cảm thấy thoải mái.
"Tất cả là do chú ép tôi." Lụa thầm thì.
Lụa đi ra cửa hiên, ngồi đó ngắm mây trời cuồn cuộn chảy trôi.
Con Cột xách chổi cùng thau hót đi vào. Lúc đi qua Lụa, nó nhỏ giọng: "Thưa cậu con vào dọn dẹp ạ."
Lụa không nhìn nó, chỉ gật nhẹ đầu. Con Cột âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nó chỉ sợ cậu Lụa cãi nhau với ông xong lại giận chó đánh mèo mà chửi mắng nó.
Lụa ngồi ngoài cửa chán chê. Lúc em đứng dậy, phủi phủi mông định đi vào trong nhà. Khi chưa kịp xoay người, em đã thấy ông Chiến bưng cái bát con con đi vào từ phía cổng.
Thấy em, bước chân của ông ta có vẻ nhanh hơn, chỉ một chốc mà đã bước tới gần. Ông Chiến đắn đo, định mở miệng mà lại thấy Lụa xoay người đi vào trong nhà.
Lụa lại ngồi trên cái ghế con. Ông Chiến lại bưng một thức gì đó vào trong. Khung cảnh một thoáng trước sắp sửa tái diễn trước mắt. Sống mũi Lụa âm thầm lên men. Ông Chiến cũng ngồi xuống. Ông ta đẩy cái bát con về phía Lụa. Lụa chống cằm, xoay đầu nhìn ngang. Ông Chiến mở miệng, giọng điệu xuống nước: "Em bực cũng bực rồi, tức cũng tức rồi. Thôi, dừng lại một lát, ăn bát chè cho mát dạ có được không?"
Lụa nghe ra trong giọng nói của ông Chiến sự khẩn khoản van nài.
Em nắm chặt tay, suýt nữa đã không kìm được mà rơi nước mắt. Em nhỏ giọng bảo: "Tôi cũng đâu có phải là trẻ con."
Tôi chẳng phải trẻ con. Cho nên chú đừng dỗ dành, đừng tỏ ra chiều chuộng tôi như thế.
Ông Chiến thở dài, "Thế tôi không nói nữa. Em ăn đi."
Lụa quay mặt ra, cầm cái thìa sứ ở trong tay. Bát chè long nhãn hạt sen có lẽ là một trong những đặc ân của mùa hè gửi tới người ở trần. Nếu mùa hè chẳng oi ả, người ta cũng đâu thiết tha gì một bát chè mát lạnh. Bởi mùa hè oi ả, cho nên người ta mới trân trọng cái thức quà khiến người ta cóng đầu lưỡi ấy.
Lụa xúc một thìa nhỏ cho vào miệng. Khoé môi ông Chiến lúc này mới giãn ra. Lụa ăn chè, miệng ngọt, mắt lại cay. Một giọt nước mắt nhỏ xuống bát chè, chẳng thể tạo được chút động tĩnh trong không gian yên ắng.
Đợi Lụa ăn xong, ông Chiến cầm lấy cái bát, bảo: "Ngủ sớm đi. Chú biết em không muốn nhìn thấy mặt chú. Đêm nay chú không ở lại."
Lụa gật đầu. Ông Chiến bước thẳng ra ngoài cửa.
Lụa cúi gằm mặt. Mắt em ầng ậng nước. Em tự nhủ với bản thân, không được để những lời ngon ý ngọt của ông Chiến lừa gạt. Em không chỉ sống cho một mình em, em còn đang sống cả phần của thầy, của u em. Từng chuỗi kí ức lướt qua trong đầu Lụa. Đúng vậy, em phải trả thù, phải sống một cuộc đời oanh liệt, mà ông Chiến lại là vật cản trên con đường cố gắng của em. Việc em cần làm là đá văng ông ta, chứ không phải là đứng lại bởi luyến tiếc những gì ngon ngọt ấy
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. Giờ Dần, trời hửng nắng. Từng sợi nắng len qua khe hở cửa sổ, dán vào nền gạch nhẵn thín.
Lụa trở mình ngồi dậy. Em không ra khỏi giường ngay mà ngồi bó gối, nghĩ suy về nhân sinh. Chừng hai nén nhang sau, con Cột đứng ngoài cửa hỏi: "Cậu Lụa ơi, cậu dậy chưa ạ?"
Gọi chừng ba tiếng không thấy người đáp lời, con Cột liền mở cửa bước vào trong. Nó bưng thau nước tiến vào, thấy cậu Lụa còn đang nằm trên giường chưa dậy, nó nhỏ giọng: "Cậu ơi, cậu dậy chưa vậy ạ?"
Lụa ngồi dậy, rời giường đi về phía Cột. Cột vò cái khăn mặt trong thau hai, ba lần. Sau đó nó cầm cái khăn đã được vắt sạch trên tay, bảo: "Để con hầu cậu lau mặt cùng đánh răng ạ."
Lụa lấy cái khăn từ tay con Cột trong sự ngơ ngác của nó.
"Để cậu tự lau."
Con Cột "dạ" một tiếng.
Đánh răng rửa mặt ăn sáng, sau khi đã làm xong xuôi hết thảy các công việc của buổi sáng, Lụa nhàm chán ngồi trên ghế tròn.
Lụa quay sang hỏi con Cột: "Giờ là giờ nào rồi?"
Con Cột đang lau bàn, nó mau miệng đáp: "Bẩm cậu, giờ là giờ Thìn ạ."
Lụa gật đầu, lại tiếp tục làm một mỹ nam an tĩnh.
Giờ Thìn rồi mà ông Chiến vẫn chưa tới. Điều đó khiến Lụa cảm thấy khá lạ lẫm! Bình thường nếu có việc, tối hôm trước ông ta sẽ báo trước với Lụa. Sau đấy bắt đầu thủ thỉ xin lỗi em vì đã để em phải thức dậy một mình, lẻ loi hiu quạnh. Lụa chợt nhớ ra hôm qua hai người mới cãi nhau. À, ra là vậy, bảo sao người ta không tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro