Untitled Part 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh việc cô gái phản kháng, họ cho uống loại thuốc khiến cô giá không thể cử động, không thể nói được dù vẫn mở mắt, tỉnh táo. Cô gái sẽ được đặt ngồi trên ghế đá. Thầy cúng làm lễ, rồi nhét miếng sâm vào miệng. Thầy cúng sẽ làm phép để cô gái sống được đúng 100 ngày mà không phải ăn uống gì.
Cô gái phải sống trong cảnh chờ chết rất oan ức và vô cùng tuyệt vọng.
Bởi vậy mà sau khi chết thì linh hồn cô gái sẽ trở thành hồn ma vô cùng hung dữ, chất chứa oán niệm nhưng đã bị thầy cúng khống chế nên phải tuân theo mệnh lệnh mà trông giữ của cải cho gia chủ.
Khi gia chủ có thần giữ của ở trong nhà, của cải của họ sẽ chỉ ngày càng tăng mà không thụt giảm đi dù chỉ một ít. Nếu có người cố ý cắt xén tiền bạc, của cải hay khiến con đường làm giàu của gia chủ gặp trở ngại, thần giữ của sẽ đeo bám, hành hạ cho tới khi họ điên loạn hoặc chuộc lỗi bằng cách đền bù thiệt hại cho gia chủ mới thôi.
Lụa có một suy đoán lớn mật ở trong lòng. Phải chăng cô gái ở dưới căn hầm kia chính là bà hai? Lúc trước nhà họ Nguyễn thông tri với cả làng, rằng bà hai sau khi về nhà ông Chiến không được bao lâu thì phải cảm, mất trong đêm. Lúc ấy Lụa còn chưa biết chuyện, không cảm thấy sự tình có điểm kì lạ. Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Ông Chiến bực bội vò tóc. Tại sao bao nhiêu chỗ Lụa không trốn chạy, mà cứ phải chạy tới rừng trúc - nơi mà ông ta đã cấm tiệt cả người nhà kẻ ở là không được bén mảng tới gần? Đã thế Lụa còn bị ngã xuống căn hầm đang được tu bổ kia. Khốn nạn thật chứ!
"Lụa ơi!" Ông Chiến chỉ rời đi một chốc. Một lát sau, ông ta đứng trước cửa phòng Lụa, mở miệng gọi. Không thấy có tiếng người đáp lời, ông Chiến đưa tay đẩy cửa nhưng không được. Cửa đã bị chốt từ phía trong. Ông Chiến cao giọng: "Lụa."
Lụa nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn xà nhà. Tiếng người gọi như gọi đò cứ văng vẳng bên tai, em mặc kệ.
"Em còn không ra mở cửa là chú đạp cửa xông vào thì chớ trách đấy!" Ông Chiến bực bội nói.
Lụa đứng dậy, đi ra mở cửa. Em thật sự muốn nhìn xem chú ta định làm cái quái gì? Tính đánh em, mắng em, giày vò em hay sao mà giọng điệu chú ta hung hăng như vậy?
Lụa mở cửa, ông Chiến ở bên ngoài đang giơ chân lên. Trông cái dáng vẻ ấy, Lụa liền đoán ngay ra được ông ta định đạp cửa thật.
Lụa vẫn đặt tay lên cái chốt cửa, em đứng đấy nhìn chằm chằm ông Chiến. Ông Chiến ngượng ngùng thu chân lại, cười cười bảo: "Chú tưởng em lại trốn đi rồi."
Lụa khoanh tay, đứng dựa lưng vào cửa, xẵng giọng: "Chú để hai người canh ở đằng sau, lại hai người canh đằng trước thế, tôi trốn bằng mắt à?"
Ông Chiến vẫn cười, ông ta hỏi: "Em chưa ăn tối phải không? Chú dặn bọn con Cột làm canh rau ngót thịt viên mà em thích ăn rồi đấy!"
Lụa tự dưng thấy cay cay sống mũi, em làm ra vẻ không để tâm: "Tôi đi ngủ đây! Không ăn tối."
Lụa định xoay người bước vào trong nhà, ông Chiến lại bắt lấy cánh tay em. Ông ta lo lắng: "Sao em không ăn? Giờ em không ăn lỡ chút nữa khuya đói thì phải làm thế nào?"
Lụa nhìn ông ta, lạnh lùng đáp: "Chú cứ thây kệ tôi." Em nhỏ giọng: "Để tôi chết đi cũng được."
"Ấy kìa, gàn dở. Sao em lại nói lời xui xẻo thế không biết? Hầy." Ông Chiến thở dài, "Thôi em cứ vào nhà trước đi. Mà em ở trong nhà lâu có thấy ngột ngạt không? Ra ngoài hiên ngồi cho nó bớt oi bức đi."
Lụa liếc ông ta một cái, giằng tay lại, tiếp tục thản nhiên bước vào trong nhà.
Ông Chiến xoay người bước đi. Cho tới lúc Lụa tưởng ông ta không còn xuất hiện nữa, tiếng bước chân vội vã lại vang lên nơi hành lang trước giờ vẫn vắng lặng. Ông Chiến bước vội vào phòng, trên tay ông ta là một mâm cơm nóng hổi ngon ngọt. Ông ta tươi cười nói với cái người đang nằm ngửa trên giường: "Dậy ăn cơm đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro