Untitled Part 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết câu nói của ông Chiến động chạm đến cục tức nào của Lụa. Em ngẩng phắt lên, nói một tràng: "Chú nói cái gì cơ? Việc đã qua hãy để nó qua đi? Chú nói nghe có vẻ được lắm! Hay hớm lắm! Chuyện nhà tôi thì thôi đi, hức... nhưng mà chuyện vừa nãy. Chú thử hỏi xem có người nào trải qua chuyện đó mà có thể cho qua đi được không? Chú hỏi cả cái làng, cả cái huyện này đi. Xem có người nào có thể cho qua như lời chú nói hay không?"
Ông Chiến bị một tràng này của Lụa đập đến ngu người luôn rồi. Ông ta cứng họng, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới mở miệng: "Em cũng biết là mấy nhà có của thường ẩn giấu những điều hơi..." Ông ta ngừng lại một chút để tìm từ thích hợp, "hơi nhơ nhuốc. Nhà ai chả vậy!"
Lời nói của Lụa sắc như dao mèo: "Chẳng nhà nào làm vậy ngoại trừ nhà chú hết. Tại sao, tại sao chú lại dám đem những điều tín của nước Hạ sang đất Nam? Tại sao chú lại dám hại chết một mạng người một cách thản nhiên như vậy?"
Lụa nuốt nước mắt vào trong, nói ra lời trong lòng: "Có phải là một ngày nào đó, chú cũng sẽ chôn vùi thân xác của tôi dưới lòng đất. Giống như..."
Ông Chiến vội bịt miệng Lụa, ông ta nghiêm mặt, quát: "Em im miệng ngay! Có tin tôi đánh em không hả?"
Lụa trợn mắt nhìn ông Chiến, dù nhận thức của em về chú ta đã bị đập đi xây mới lại một lần. Nhưng ở cùng chú ta bao lâu nay, em cũng thừa hiểu rằng chỉ cần em không phạm tới những điều đại kỵ của chú Chiến, ví như ngoại tình, thì chú ta sẽ không làm ra điều quá quắt với em.
Thế nhưng sự tình tối nay quả thật là hồi chuông ngân vang trong lòng Lụa. Dù biết giới quan chức thường ẩn giấu nhiều điều nhơ nhuốc, em vẫn không thể tưởng tượng nổi được chuyện mà bản thân đã được tận mắt chứng kiến.
Chuyện về thần giữ của, em cứ tưởng đó chỉ là một sự tích được lưu truyền trong dân gian.
Ông Chiến không cam lòng yếu thế, trừng mắt nhìn Lụa. Hai người mắt đối mắt một lúc, ai cũng không chịu thua ai. Lụa bỗng phá vỡ cục diện bằng cách cắn thật mạnh vào bàn tay đang che miệng em.
Ông Chiến la oai oái, "Lụa." Ông ta quát lớn, "Em có thôi đi không?"
Lụa đứng bật dậy khỏi ghế, em chỉ tay ra ngoài cửa, nghiêm giọng: "Chú đi ra ngoài. Ngay lập tức!"
Ông Chiến biết hiện tại ông chỉ cần đứng ở đây cũng đủ để khiến cho Lụa chướng tai gai mắt. Ông ta bực bội hừ một tiếng rồi bước ra ngoài. Lụa bước theo chân ông ta, đóng sầm cửa lại ngay khi hai chân ông ta vừa bước ra khỏi cửa.
Ông Chiến nhìn cánh cửa đóng chặt kia, thở dài: "Thằng bé này thật là!"
Chuyện về thần giữ của, Lụa đã được nghe mọi người xung quanh kể lại từ lâu. Nhưng nếu để tận mắt chứng kiến thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Truyền thuyết kể rằng, người được lựa chọn làm thần giữ của là những cô gái trẻ, độ tuổi từ mười ba đến mười tám, cũng có khi từ chín đến mười chín tuổi nhưng không được vượt quá hai mươi. Đặc biệt, những cô gái này đều phải là trinh nữ để đảm bảo độ tinh khiết của thần.
Người ta thường mua các cô gái từ nhỏ rồi nuôi đến lớn, hoặc họ sẽ lập ra màn kịch cưới vợ lẽ, nhưng thực chất là để làm thần giữ của. Những cô gái xinh đẹp thì càng tốt, bởi theo quan niệm khi bị chết oan, nỗi uất ức của những người được trời ưu ái cho gương mặt đẹp trước đó sẽ càng lớn, mà càng lớn thì sẽ càng thiêng.
Cô gái được chăm sóc đặc biệt ở một chỗ riêng, điều tối kỵ là không được tiếp xúc với đàn ông. Trước khi đưa đi yểm bùa, cô gái sẽ được tắm gội sạch sẽ, sức dầu thơm ngát, ăn đồ chay thanh tịnh. Sau đó được đưa lên kiệu và khiêng đến căn hầm đã xây dựng sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro