Untitled Part 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa khóc mệt, em ngơ ngẩn nhìn cánh cửa mở toang, nhìn bầu trời đen đặc ở ngoài kia. Hai ngọn đèn ở cổng đã được thắp lên. Trong không gian có tiếng dế kêu rả rích, thỉnh thoảng, tiếng chão chuộc ngoài ruộng lại vọng vào, đánh tan bản nhạc đồng quê của dàn đồng ca nhà dế.
Có nước mắt ai lặng lẽ chảy xuôi? Có tim ai nín thinh tan vỡ thành từng mảnh, trước khi tiếng gào thét kịp thoát ra khỏi cửa miệng?
Ông Chiến bưng mặt Lụa. Ông ta định đặt lên đôi môi mềm kia một nụ hôn. Thế nhưng khi gương mặt của ông ta dán tới, người kia lại nghiêng đầu, ý tránh né rất rõ ràng. Ông Chiến lại lì lợm dán môi tới. Ông ta hôn lên đôi môi đang ngậm chặt kia. Cậu trai trẻ với đôi mắt còn chưa khô hẳn, đờ đẫn nhìn về phía cửa nhà. Lưỡi ông Chiến rê trên khuôn miệng nhỏ, chật vật khi gõ cửa mãi mà chủ nhà vẫn không đồng ý cho vào.
Ông Chiến cũng không muốn kích thích Lụa thêm nữa. Ông ta thu người lại, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Ông hỏi Lụa: "Giờ em muốn chú phải làm thế nào? Chú làm thế nào em mới vừa lòng đây?"
Bờ vai Lụa hơi rung, em giương mắt lên nhìn gã đàn ông. Ánh mắt em hoang mang, bất lực, bi thương. Em hỏi dồn: "Chú hỏi tôi chú phải làm thế nào sao? Chú hỏi như thể trong chuyện này, tôi mới là người nắm chuôi dao, còn chú là người ở đằng trước lưỡi. Chú muốn dồn tôi vào chân tường chú mới chịu có đúng không?"
Ông Chiến mờ mịt: "Chú hỏi thật."
Lụa gào lên: "Chú hỏi thật, tôi cũng đã nói thật từ vừa nãy rồi. Tôi muốn chú thả tôi đi. Hồi nãy tôi đã nói, chú có ưng không?"
Ông Chiến lắc đầu, thở hắt ra, "Hầy, chuyện đó em cũng đừng có nhắc lại nữa!"
"Chú hỏi tôi muốn sao, tôi đáp, chú cũng có làm được điều đó đâu! Vậy thì chú hỏi làm chó gì?" Lụa tát thẳng vào mặt người đối diện. Tát xong, em vừa thở hồng hộc vừa giương ánh mắt căm tức nhìn kẻ đó.
Ông Chiến nghe thấy Lụa nói lời tục tĩu, lại ăn một cái tát đau, ông ta há miệng, mắt trợn tròn nhìn em. Ông ta không thể tin được Lụa có thể phát ngôn như này, lại làm ra hành động cử chỉ như vậy. Ông ta đương nhiên không tin nổi, trước đây em nào có phải người như thế. Thế nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, người sống trên đời, ai cũng nên hiểu được đạo lý này. Làm việc gì cũng đừng dồn người khác vào đường cùng, hãy cho họ một con đường sống.
"Em đánh tôi?" Ông Chiến kinh ngạc hỏi lại.
Lụa đập một cái thật mạnh vào đầu ông Chiến, khiến ông ta sững sờ, ngớ người lần thứ hai. Em gào vào mặt ông ta: "Đúng rồi, tôi đánh chú đấy! Chú là đồ chó má, cái đồ ác như thú. Tôi ghét chú, tôi ghét chú!"
Lụa còn định giơ tay lên đánh tiếp. Ông Chiến đã nhảy bật về đằng sau. Ông ta nắm chặt nắm tay, giọng điệu kìm nén: "Em đừng có được đằng chân mà lân đằng đầu."
Lụa nhìn nắm tay trắng bệch bởi dùng sức của ông ta. Em nhoẻn miệng cười, một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Em bảo: "Chú đang kìm nén dữ lắm đúng không? Mặt tôi đây này." Em đứng dậy đi về phía ông Chiến, "Chú đánh đi, đánh cho thoả thuê vào. Nếu chú đánh xong mà chú thả tôi đi. Tôi đứng cho chú đánh cả buổi tối cũng được."
Ông Chiến chật vật đứng đó, Lụa nhìn ông ta đăm đăm. Viền mắt em đỏ ửng, hốc mắt chằng chịt tơ máu.
Ông Chiến gượng gạo mở miệng: "Chú đánh mông em ở trên giường có được không?"
Lần này đến lượt Lụa ngớ người, khi đã hiểu ra được dụng ý trong lời nói của ông ta, Lụa ngay lập tức gào toáng lên: "Thằng cha đốn mạt này."
Lụa vớ cái cốc trên bàn ném về phía ông Chiến. Ông Chiến nhanh nhẹn nhảy sang bên phải, cái cốc va vào tường, vỡ tan tành.
Lụa uất ức ngồi xuống ghế. Em ôm đầu, bả vai rung rung, hình như lại đang khóc tiếp. Ông Chiến không biết làm thế nào để dỗ em. Ông ta đi đến đứng cạnh Lụa, lại không dám chạm vào người em. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, ba mươi sáu năm trời ròng rã, chưa có người nào dám đối xử với con trai độc đinh nhà họ Nguyễn tệ bạc như thế này. Thế mà bị người ta đánh đập xong, ông Chiến còn phải quay lại dỗ ngược người ta nữa chứ! Hầy, thật là thế sự khó lường mà!
Ông Chiến mở miệng dỗ dành nhân ngãi: "Em đừng có khóc nữa. Việc gì đã qua thì hãy để nó qua đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro