Untitled Part 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa thất thểu bước đằng sau ông Chiến, khóc từ nãy tới giờ, nước mắt em cũng đã cạn khô. Vòng qua đằng sau nhà, lúc bước vào cổng, con Cột hớt hơ hớt hải từ trong nhà chạy ra. Thấy ông Chiến với Lụa bước vào, nó vội hỏi: "Thưa ông, ông tìm thấy cậu Lụa rồi ạ?"
Ông Chiến trong lòng đã gấp gáp muốn chết, ngoài mặt lại tỏ ra lạnh nhạt: "Ừ, may mà tìm thấy, không thì phen này mày mất xác với ông."
Con Cột bủn rủn tay chân, nó run rẩy mở miệng: "Dạ con..."
Ông Chiến kéo cậu Lụa đi lướt qua người nó. Con Cột cảm thấy lạ lạ, nãy giờ nó vẫn chưa nhìn thấy mặt cậu Lụa, bởi cậu vẫn luôn cúi đầu. Nó chỉ thấy bờ vai cậu rung rung, trông như thể đang cố kìm nén tiếng khóc.
Ông Chiến nắm vai Lụa, ấn em ngồi xuống cái ghế tròn. Lụa cúi gằm mặt, ông Chiến nâng cằm em lên, thấy trên mặt em ướt nhoèn bởi nước mắt. Ông Chiến thở dài, dùng xống áo lau nước mắt cho em. Ông ta kéo một cái ghế về phía này, ngồi xuống đối diện với Lụa.
"Em tỉnh táo lại rồi sao?" Ông Chiến hỏi.
Lụa lặng im không đáp.
Ông Chiến nắm lấy đôi bàn tay Lụa. Lụa hoảng hốt giằng ra nhưng không được. Nước mắt em lại tứa ra, năm ngón tay thô kệch của gã đàn ông kia đan chặt một chỗ với năm ngón tay búp măng nõn nà của em.
"Sao vậy? Tại sao em lại khóc nữa rồi?"
Lụa bặm chặt môi, cố kìm nén tiếng nức nở. Nước mắt em đong đầy trong hốc mắt. Em mở miệng, giọng nghẹn ngào: "Chú buông tay tôi ra."
Ông Chiến nghe thấy em nói như vậy, ông ta càng nắm tay em chặt hơn, thậm chí xiết mạnh tới mức khiến em cảm thấy đau ê ẩm.
Lụa lúc này mới nhận thức được số phận chim lồng cá chậu của bản thân một cách rành rọt. Chú ta đã có biện pháp để giữ em ở lại bên cạnh khi em tan cửa nát nhà, chú ta còn có bản lĩnh khiến một cô gái mất tích mà không ai tị hiềm. Phải chăng bây giờ em tắt thở ở trong căn nhà này, có lẽ cũng sẽ không một ai hay, chẳng một ai biết?
Lụa bị cơn bức bối, bị nỗi sợ hãi bủa vây tâm hồn.
Bàn tay đang nắm tay em kia, liệu có phải là bàn tay đã từng chỉ đạo thầy cúng nhét nhân sâm vào miệng cô gái đang còn sống sờ sờ. Hay chính đôi bàn tay ấy đã trét nhựa lên đôi môi mềm, dập đi hi vọng sống của một sinh linh trên cõi đời này?
Bàn tay ấy khiến Lụa cảm thấy ghê tởm, sợ hãi, tuyệt vọng, ám ảnh.
Lụa ngắc ngứ lặp lại: "Chú, chú buông tôi ra."
Có tiếng nấc nghẹn ngào chèn ở cổ họng Lụa, lại có tảng đá mang tên bi ai đè nặng lên lồng ngực em.
Ông Chiến dùng tay còn lại vân vê má em. Ông ta có thể nhìn thấu được nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng nơi đáy mắt em.
"Đừng sợ, em ngồi ngoan ở bên chú. Chú sẽ không làm hại em đâu. Có được không?" Ông Chiến xuống nước dỗ dành Lụa, nhưng trong giọng nói lại nghe ra được ý đe nẹt.
Lụa lắc đầu như trống bỏi, em sụt sịt, "Chú thả tôi đi đi. Tôi sợ chú lắm! Tôi thực sự sợ chú rồi."
"Đừng sợ, đừng sợ." Ông Chiến chỉ biết ôm em vào lòng, dỗ dành em như thế.
"Chú thả tôi đi đi mà. Tôi sẽ không đi nói lời không hay về chú đâu. Tất cả những việc chú từng làm trước đây tôi sẽ bỏ qua hết! Chú thả tôi đi đi mà!" Lụa gào khóc trong bất lực.
Ông Chiến vẫn luôn miệng: "Em đừng nói như thế. Chú đau lòng lắm em có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro