Ocean (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm trên tảng đá nhỏ, giữa tầng sóng bao la. Khu rừng san hô đỏ rực trước mắt cũng chẳng làm anh bận tâm. Đáy đại dương có một nơi gọi là bãi đắm - chỗ những chiếc tàu bị bão tố nhấn chìm. Người ta ít khi tới nơi này một phần vì màu nước tăm tối, một phần vì chẳng ai muốn nhìn thấy nhửng bộ xương trắng rã.

Tiêu Chiến không nổi lên trên mặt biển nữa, nhà vua đã ra lệnh cấm toàn bộ cư dân khu vực này tiếp xúc với thế giới bên trên mặt đất. Tiêu Chiến thấy vệ binh khiêng về những người cá không còn lành lặn, chiếc đuôi bị lưới thắt chặt tới chảy máu. Người trên mặt đất thi nhau khai thác thứ gọi là sinh vật lạ có thể đem lại may mắn.

Những tiếng tù và vẫn vang lên trong từng chuyến đi săn mồi. Những chiếc lưới được giăng càng ngày càng sát vương quốc cùng mũi giáo nhọn liên tiếp phi xuống mặt biển. Đại dương dậy sóng như kêu gào, như cuồng nộ và những chiếc thuyền bị đắm trôi dạt xuống bãi đắm. Những đồng tiền vàng, những thú vui, lòng tham đều trôi theo làn nước.

Tiếng đàn vẫn cất lên mỗi lúc hoàng hôn buông xuống, Tiêu Chiến nhớ tới khuôn mặt cùng nụ cười của chàng trai ngồi trên bờ biển với mái tóc vương nắng. Vài khúc ca mới đã xuất hiện thay thế cho những bài hát quen thuộc. Tiêu Chiến vươn mình lên phía trên, bơi theo điệu nhạc.

- Soạt.

Chiếc lưới kéo cả người anh từ thật sâu lên tới trên mặt đất. Tiêu Chiến im lặng không vùng vẫy vì anh biết càng vùng vẫy sẽ càng gây chú ý chẳng thể chạy thoát.

- Tiêu Chiến?

Nhất Bác nhìn lên chiếc lưới được kéo lên bờ, lại đánh mắt xuống đoàn thuỷ thủ đang tu những chai rượu nặng trên bàn ăn. Cậu chạy tới lất chiếc dao găm nhỏ cắt đi tấm lưới để Tiêu Chiến chìm xuống biển cả.

- Cảm ơn, rất nhiều.

Tiêu Chiến khẽ thả lỏng người gối tay lên bờ cát.

- Anh thích nghe những giai điệu này hả?

- Rất dễ chịu, cũng rất thư giãn.

- Đã 53 buổi chiều tà em ngồi đây chờ anh.

Nhất Bác mỉm cười, tay đặt lên cuốn sổ sáng tác đang bỏ dở.

- Chẳng biết nữa chỉ là nghĩ rằng anh sẽ tới.

Nhất Bác nhấn đầu Tiêu Chiến xuống mặt biển. John loạng choạng bước tới, trên tay là chai Rum vẫn còn phân nửa.

- Câm mồm đi, đừng tự lẩm bẩm nữa. Mẹ nó cả tuần nay không bắt được mặt hàng nào cho bên kia, ngay cả tiền ăn còn không đủ.

Gã móc túi làm cho vài đồng tiền cũ kỹ rơi xuống nền cát.

- Này hôm trước nghe bảo cậu thấy người cá?

- Rồi có thấy nhưng ở trong truyện cổ tích.

Nhất Bác ôm cây đàn, chờ thân hình to béo của John bước ra xa. Tay cậu lại đặt ở dây đàn tiếp tục cất lên vài bài dân ca xuyên qua làn sóng, dưới tầng nước xanh biếc hi vọng vẫn có người lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro