When

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đứng giữa dòng người, lùi về phía sau hướng ánh nhìn lên sâu khấu.

Trên đó là một người với trang phục rực rỡ sắc đỏ với vô số chùm đèn sáng chiếu vào. Vừa xa lạ nhưng vẫn có chút thân quen. Ánh mắt người ấy thu trọn những dải màu vào trong như ánh bình minh chớp nhoáng mà nở nụ cười.

Nhất Bác chợt nhớ về một mùa hè của nhiều năm trước khi Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu trên băng ghế sau thư viện của trường đại học, trên tay là cốc chanh muối vừa mua ở Căng tin.

- Anh muốn trở thành thần tượng.

Nhất Bác có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn gượng cười di chuyển cuộc trò chuyện của họ sang vấn đề khác. Vốn tưởng đó chỉ là ý định thoáng qua thôi nhưng tới ngày Tiêu Chiến xách hành lí bước trên đường bay.

- Tại sao anh lại chọn rời đi?

Tiêu Chiến không trả lời mà Nhất Bác cũng đã hiểu rõ. Tiêu Chiến đứng ngược nắng với nụ cười rạng rỡ cùng giọng hát dịu dàng được hàng nghìn người mến mộ. Từ khoảnh khắc nào Tiêu Chiến đã chẳng phải chàng trai ngồi trên băng ghế sau thư viện ngày nào.

Có điều Nhất Bác thực sự nhớ anh.

Bài hát vang lên giữa buổi biểu diễn dắt Nhất Bác về buổi chiều hoàng hôn khi Tiêu Chiến loay hoay ghi chép những đoạn nhạc ngắn anh sáng tác, dùng chiếc Ghita cũ kỹ thử lên vài giai điệu.

Giờ bản nhạc ngày nào đã hoàn thành, từ những giấc mộng niên thiếu chắp nhặt bay lên bầu trời cao.

Quyển sổ chép nhạc cũ kĩ đã ố vàng nằm trong hộc tủ nhà Tiêu Chiến. Dù ngày trước Tiêu Chiến đã từng bảo thiếu nó thì anh chẳng khác gì con tàu trật khỏi đường ray. Thế rồi đến cuối cùng Tiêu Chiến cũng dứt bỏ mảnh đất này, dứt bỏ đi những điều xưa cũ. Có điều anh không biết, khi anh rời đi, có một người vẫn luôn nhung nhớ, có một trái tim vẫn trông chờ.

Người ta bảo nếu mình thích một người, giữa đám đông hỗn loạn chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể nhận ra. Vậy giữa sân khấu đông đúc ấy, anh đã tìm thấy Nhất Bác chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro