Chương 2 : BƯỚC ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Chào mẹ , con về rồi. 

Buông câu nói xong chạy thẳng một mạch lên phòng, buông cặp xuống nó nằm ngay và chiếc nệm hồng kitty xinh xắn theo đuổi những dòng suy nghĩ của mình.

“ Hoàng Long à , anh học 11/5 phải không, đợi em nha, em sẽ làm ánh mắt a nhìn về em” nó bổng cười hì vùi mặt vào gối, nụ cười tỏa nắng của nó dường như đã muốn tuyên bố cho cả thế giới này biết dường như tim nó đang lỗi nhịp vì ai đó rồi. 

Môi nó khẽ nhấp theo giai điệu bài hát until you. 

Baby life was good to me 
But you just made it better 
I love the way you stand by me 
Throught any kind of weather 
I don't wanna run away 
Just wanna make your day

-  Ăn cơm con ơi ! – tiếng mẹ nó vang.

Minh Anh thoát ra khỏi suy nghĩ những việc xảy ra ở trường, nó cùng ba mẹ ăn bữa tối đầy ấm cúng, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện hàn huyên với nhau thật hạnh phúc biết bao, với nó trước giờ gia đình vẫn luôn điều tuyệt vời, một người cha với chức vụ nhỏ, nhưng về nhà cha nó là một trụ cột, một nơi ấm áp nhất cho mẹ và nó, mẹ nó một người phụ nữ chủ quán ăn nhỏ nhưng luôn yêu thương chồng con hết mực, đặc biệt rất hiểu tâm tư của no.́ 

F3 Club 

Bộp * cú vỗ vai làm Hoàng Long giật mình. 

-  Suy nghĩ gì đâm chiêu vậy ?

-  Mày đến rồi à – lấy lại phong độ Hoàng Long đáp trả.

- Đi không rũ còn hỏi nữa.

-  Lí do gì tao phải rũ mày, không  rũ mày cũng tự lết xác đến đó thôi – Hoàng Long khẽ nhếch môi mở lời, thái độ vẫn điềm tĩnh.

-  Ok ok tao không nói lại mày ! à để tao kể cái này cho mày nghe khá là đặc biệt với tao ngày hôm nay ! 

Đăng khôi tay cầm ly rượu vừa lắc nhẹ môi mỉm cười, mặc kệ khuôn mặt khả ái lạnh lùng kia.

-  Hôm nay tao gặp 1 con bé, dường như nó bị hoang tưởng lắm, nó bảo tao nếu nó không có ý trung nhân thì nó sẽ cho tao cơ hội rồi. 

Nói đến đây bổng dưng Đăng Khôi cười lớn, ngán ngẫm lắc đầu. 

Hoàng Long đang nhấp rượu bổng dưng khựng lại trong vài tích rồi thể như anh không quan tâm, thật ra tại sao nói đến đây anh lại nghĩ đến cô gái lúc đụng anh, vờ không quan tâm anh đáp.

-  Đăng khôi, theo như tao biết mày đâu có thiếu gái. Chắc cũng là hạn tầm thường. 

-  Không hề, để đó rồi xem ! – Đăng khôi bổng cười nham nhở. 

-  Tao sẽ xem – thản nhiên Hoàng Long nói. 

Từ lời kể của Đăng Khôi đã làm đâu đó trong suy nghĩ của Hoàng Long bổng chợt nhớ lại sự cố khi sáng, môi anh khẽ cong nhẹ mà ngay bản thân cũng không hề hay biết, phải chăng bóng dáng ai đó sẽ là người lấp đi giá băng trong anh. 

Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào gương mặt bầu bĩnh kia, cũng bắt đầu cho một ngày mới. Mọi thứ với nó dường như chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Khẽ mình nó thức dậy vẫn như mọi khi nó mở cửa sổ hướng ra bên ngoài phố đón luồng gió se lạnh và tia nắng ấm áp từ nơi nó đang sống, không hiểu sao cứ mỗi lần như vậy nó thấy bình yên đến lạ “ Hoàng Long “ miệng nó khẽ gọi tên ai kia. Thôi suy nghĩ vẫn vơ nó vội VSCN và đi đến trường …. 

Hôm nay bước vào trường bằng cổng chính nó mới chiêm ngưỡng được vẽ đẹp hoàn hảo này, toàn bộ lan can trường đều là inoxx cao cấp bóng loáng, không những thế còn có cả thang máy cho học sinh và giáo viên nữa, mắt nó cứ tròn xoe sáng rực. Không nhìn nữa nó chợt nhớ về dự định ngày hôm nay phải làm được. 

-  À đúng rồi, hôm nay phải tìm ra lớp của anh ấy mới được. 

Nó tự vỗ lên trán mình hai cái rồi đi tiếp về lớp. Vứt cặp xuống đó nó ngồi chán chường thở dài, 2 tay chóng lên mặt đối má phúng phính lắc qua lắc lại, cứ nằm xuống lại ngẩng đầu lên nhiều lần, đâu đó có chút ngồ ngộ một cô gái ở phía xa tiếng tới ngồi cạnh.

-  E hèm, bạn là Minh Anh phải không ? – Cô gái nhỏ nhẹ nói.

Minh Anh giật mình quay đầu sang gậ̣t liên tiếp. 

-  À quên giới thiệu mình là Hoàng Nhi, hôm qua thấy bạn ngồ ngộ, hôm nay cũng vậy – H.Nhi khẽ cười mỉm 

-  À à mình nhớ rồi bạn xinh thật đó he he, ngồi đây với mình luôn đi , được hơm được hơm.

Mới bắt chuyện với nhau thôi nhưng đâu đó trong suy nghĩ Minh Anh thấy rất thân thiết với Hoàng Nhi … 

-  Ừa zậy cũng được hì – Hoàng Nhi đáp 

-  Ủa mà sao Minh Anh ngồi thừ ra vậy? – Hoàng Nhi chu miệng ngộ nghĩnh hỏi không kém.

-  Ừ chuyện là vậy nè. &^!@$^%!&^%$!&*%^!^%^%^ 

- Như vậy đó, giờ M.Anh muốn tìm lớp người ta lắm mà trường mình rộng nè, đi một mình cũng sợ – Khuôn mặt rõ buồn đáp lời Hoàng Nhi. 

-  Ai cơ HOÀNG LONG Á ! mắt Hoàng Nhi mở to hết cở. 

-  Ừm ! 

-  Trời ơi , Hoàng Long là hot boy số 1 trường mình đó nha, Minh Anh à cậu thật là biết cách chọn người.

-  Gì cơ hot boy số 1 trường mình á , phải không vậy. 

Tay chống cằm Minh anh nói thì thào

- Thật sự hôm qua vô tình gặp thôi, chẳng cần biết số nào cả chỉ biết là không thể nào xóa khỏi trong đầu mình được, hơn nữa mình cảm nhận được từ sâu đôi mắt đen láy ấy đang chứa một sự cô đơn sâu thâm thẫm.

- Thôi dừng dừng, như chuyện cổ tích vậy đó. – Hoàng Nhi xua tay liên tục.

-  Ấy cậu này, mình nói thật đó. 

-  Thôi đừng bí xị nữa, muốn mình giúp không ? 

Mặt nó buồn xo bổng dưng như vừa nhặt được vàng * rầm * tiếng đập bàn chói tay vang lên.

-  Thật không, thật không, đi luôn nhé, tớ yêu cậu quá chừng luôn!!! 

Nó hét to như thế giới là của nó, nắm tay nhảy qua nhảy lại tỉnh bơ.

Hoàng Nhi thấy vậy cũng chịu thua, ôm bụng cười không ngớt … 

Chẳng hiểu vì một lí do nào đó Hoàng Nhi lại muốn làm bà mai cho Minh Anh và anh trai của mình, chỉ là Minh Anh ngây ngô rất trong sáng … 

Reng … reng….reng… 

- Ra chơi rồi đi thôi Hoàng Nhi.

- Ơ đi đâu từ từ nào.

Minh Anh vội vã kéo Hoàng Nhi đi không kịp cho Hoàng Nhi đóng tập nữa. 

- Đi tìm lớp Hoàng Long chứ sao ka ka 

- Từ từ nào Minh Anh có biết đường không ? 

- Á tí thì quên cậu dẫn đường đi hì hì 

- Cậu ấy cứ hấp tấp vậy rồi chẳng cưa đổ nữa người  ta đâu haha. 

Minh Anh thúc nhẹ Hoàng Nhi một cái, rồi cùng nhau đi qua những dãy nhà lớn, khá xa với lớp của nó, nhưng đối với nó bây giờ đường từ lớp nó đến lớp anh là con đường tình yêu. 

Tầng 5 khu B 

- Đó kìa phòng cuối của hành lang là lớp 11/5 đó Minh Anh.

- Thật hã ! mình tới đó luôn đi.

- Ủa làm gì vậy ? Hoàng Nhi thừ mặt nhìn no.́ 

-  Thì làm quen chứ làm gì, đi nào.
Lại kéo Hoàng Nhi đi tập 2, từ lúc nó  và Hoàng Nhi bước vào khu B này, đã biết bao nhiêu con mắt tò mò dõi theo, ai cũng lấy làm lạ một người con gái bình thường lại dám đi vào phận khu B, trước giờ chưa có học sinh năm nhất nào dám làm điều đó ở ngôi trường này, tất nhiên mọi người thấy Hoàng Nhi thì điều nghĩ bình thường, nhưng đối với Minh Anh là một hiện tượng lạ …Nhưng hai bọn nó không để ý đến, tâm tư của Minh Anh bây giờ chỉ muốn đến thật nhanh lớp đó thôi. 

Một lúc sau hai người con gái cùng dừng lại, đầu ngước lên trên, Minh Anh tròn xoe mắt nhìn B11/5 .!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro