Chương 3 : CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê đói không ? 
Hoàng Long ngước mặt nhìn Đăng Khôi dò ý.

- Ừ, cũng đói.  

- vậy xuống căn tin.  

Đăng Khôi nói rồi dơ tay ra hiệu gọi luôn Quốc Huy đến cả ba rời bàn bước đi Hoàng Long đi trước bỏ lại Đăng Khôi và Quốc Huy đi sau. Ngang nhiên bước đi đến cửa thì …  

- Ấu  

Đầu của Minh Anh đụng vào tấm ngực của Hoàng Long, mặt Hoàng Long nhăn lại rồi lấy điềm tĩnh như không có chuyện gì, ánh mắt vô cảm nhìn Minh Anh, Minh Anh đụng phải người khác cũng không biết đụng phải anh, chỉ cuối mặt luôn miệng xin lỗi.  

- Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, em không chú ý.

Sau một tràng của nó tuôn ra nó mới nhìn thấy thân hình cao ráo đang đứng trước mặt mình thật là quen cộng thêm cái mùi hương nhẹ nhàng nhưng rất nam tính kia nữa, nó bất chợt cười (cười rất nham hiểm) lùi về sau vài bước nhỏ nó ngước nhìn.

- Hi hi là anh, em là Minh Anh nè, anh nhớ không ? sau trường đó … 

Mặc Minh Anh lúc này đứng cười tươi ngây ngô, và ngập tràng niềm vui, hớn hở. Mặc kệ ai đang nói, Hoàng Long không một chút quan tâm lướt ngang qua Minh Anh cứ bước đi như không hề thấy nó ở đó. 

- Sao em lại …- Hoàng Long mở miệng định nói rồi thấy hành động lắc đầu của ai kia anh dừng lại đứng thừ ra nghi ngờ̀  
Cũng lúc đó Đăng Khôi và Quốc Huy đi tới, nhìn thấy nó Đăng Khôi nhận ra ngay là cô bé hôm trước mình chỉ đường, Đăng Khôi vỗ nhẹ tay  

- Uầy ! Minh Anh phải không ? 

Minh Anh ngờ nghệch suy nghĩ đó rồi cười hì.

- Đúng rồi ! A Khôi phải không ! – mắt nó sáng rực như mình vừa tìm ra được một định luật bảo toàn nào đó cho đời. 

- Anh học lớp này hã ?  

- Ừ ! sao em lại đến lớp này, em cũng gan đó. 

- Gì mà gan anh, trường là của chung, có chân thì em đi. 

Minh Anh vừa nói dứt câu , toàn bộ hàng ngàn con mắt của khối 11 đổ xô vào cô, đặc biệt là những con mắt chanh chua của hội nữ sinh lớp 11/5  

-  E ngốc thật còn đứng cả đây tuyên bố trịnh trọng như vậy nữa.       

- Thật mà, bộ không được lên hã? – Minh Anh hỏi xong rồi quay lại nhìn Hoàng Nhi.  

Hoàng Nhi lúc ấy cũng chỉ mỉm cười và gục đầu. 

- Ơ Hoàng Nhi em… Khôi vừa lên tiếng thì Hoàng Nhi cũng khẽ đáp như muốn trói miệng Đăng Khôi lại.  

- Đúng rồi Minh Anh theo luật học sinh thì chúng ta không được lên khối 11, thôi đi thôi – nói xong H.Nhi vội kéo tay M.Anh đi.  

- Vậy lần sau em lại tìm anh nha Đăng Khôi, Hoàng Long chiều em đợi anh ở cổng trường.

Hoàng Long lúc bấy giờ mới chợt tỉnh, “ con nhỏ này ….”  

- Con nhỏ này sao ? – Đăng Khôi hỏi rất ranh mảnh. 

- Không sao, nó là ai mà bảo như thế, thôi vào lớp – Hoàng Long bực dọc bỏ vào lớp. 

- Thằng này tao đói ! – Quốc Huy than vãn. 

Tại lớp 10/3  

- Sao lúc nãy Nhi không nói cho
M.Anh biết – Mặt nó bí xi.̣  

- Có cơ hội nói đâu – Hoàng Nhi chu miệng nói. 

- Thôi kệ, để mình nói cho biết nhá, có anh Khôi kia kìa mình quen ảnh , chắc rồi ảnh sẽ là quân sư tình yêu cho mình đó ka ka – mặt nó lúc này rất là nham nhở.

Hoàng Nhi nhìn nó như một vật thể lạ, nhìn mặt nó H.Nhi có thể thấy được sặc mùi nguy hiểm xung quanh M.Anh chắc nó đang có ý đồ gì đây. 

Renng ….Reng… tiếng chuông vang lên cắt đứt câu chuyện đang tám dang dở của hai đứa nó. 

- Thưa cô em hơi mệt, em xin phép xuống phòng y tế.  

Hoàng Long đứng dậy lễ phép nói, đáp lại lời của Hoàng Long, ông thầy chỉ khẽ gật đầu, chỉ chờ có thế Hoàng Long bước ra khỏi lớp và đi thẳng lên sân thượng chứ không xuống phòng y tế như lời nói của mình. 

Chăm điếu thuốc, Hoàng Long hít một hơi thật dài rồi thả vào không trung, khói thuốc lan tỏa vào không trung cũng như biết bao cảm xúc dần dần được hé lộ ra … 

- Tại sao em lại bỏ đi không một lời nói … 
- Tại sao em nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm tôi … 
- Tại sao em bỏ lại những kỉ niệm của hai chúng ta ???? 
Hàng ngàn câu hỏi tại sao đang được đặc ra trong suy nghĩ, khẽ nhắm suy tư. 

- Em là Minh Anh 10/3  
-Kệ anh, anh không cần nhưng tôi cần, anh không cho tôi biết tôi sẽ theo a về lớp.
- Em chờ Anh ở cổng trường.  

Khuôn mặt ngây ngô tròn trĩnh , với chiều cao 1m5 ở đâu xuất hiện, Hoàng Long giật mình, đôi môi khẽ cười, rồi miên man không hiểu rõ bản thân mình, vì sao hình ảnh của nó lại bất chợt đến trong suy nghĩ của anh, nghĩ về nó tim anh có phần đập mạnh hơn bình thường.  

- Minh Anh 10/3 e có gì đặt biệt ??? Hoàng Long dập điếu thuốc trên tay miệng lẫm bẫm.  

Sau 5 tiết học đầy vật vã ở ngôi trường cần tư duy thật cao, Minh Anh vương dài tay bắt lấy cặp và chạy thật nhanh. Hoàng Nhi vớ người lên định nói gì đó nhưng không kịp.

- Ngốc thật mà có khi nào anh hai đi trước cổng đâu mà chạy lẹ vậy chứ haizz  

nó vội vã vác con xe màu hồng xì tin dâu của mình nhanh nhẹn rồi đứng một góc bên hông cổng trường mắt nhìn liếc từng đợt học sinh đi ra, mà nhìn mãi chẳng thấy người nó cần.  

- Long, mày tính đi về như mọi khi à? 
- Chứ sao ?  
- Có người chờ mày mà !  
- Có rất nhiều người con gái đợi chờ tao!  

Đăng Khôi nhún vai không nói gì thêm, cùng lúc đó Hoàng Nhi đứng trước lớp 11/5 chờ sẵn, Quốc Huy ra hiệu rồi cả ba người tiến đến chổ Hoàng Nhi vẽ mặt ai cũng đầy nghi ngờ. Hoàng Nhi đáp lại bằng khuôn mặt ma mãnh.  

- Tối các anh qua nhà em sẽ nói tất tần tật cho mà ngheeee, zậy nha zậy nha  
– Khuôn mặt xinh xắn cộng theo nụ cười trên đôi môi khiến cả ba người chỉ cười trừ rồi cho qua.  

Lúc bốn người đang rôm rã bàn tán buông chuyện với nhau trên dãy hành lang, Hoàng Nhi nhìn ra xa thấy nó vẫn đứng đợi, thúc hông anh hai nó một phát.  

- Anh hai người ta còn chờ hai kìa.  
- Ba đứa muốn đi xe hay đi bộ về. 

Quốc Huy nhanh tay bịt miệng Hoàng Nhi lại, mắng yêu Hoàng Nhi.

- Em đừng chơi dại.  

Hoàng Nhi cười khẽ và cứ như thế cả bốn người mặc kệ nó đứng đó chờ quay lưng đi cổng sau, trước khi bước lên chiếc BMW màu đen bóng loáng Hoàng Nhi còn cố gắng hỏi lại một lần cuối.  

- Anh Hai ! đi thật sao ?  

- Ừ – buông lời k suy nghĩ gì hơn, nhấn ga di chuyển.  

Chiếc xe cứ thế lăn bánh từ cổng sau chạy lên cổng trước đi ngang qua mặt Minh Anh, Hoàng Long nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhoi vẫn đứng đó hơi nhíu mày, rồi từ từ giãn dần ra .  

Gió chiều thổi mạnh, làm nó cũng hơi se lạnh, chợt nghĩ vào mùa rồi mà bây giờ là tháng 9 rồi. 

“ Sao mãi mà vẫn chưa ra vậy ta, tan trường lâu rồi mà“ nó cứ đứng đó đợi mãi cho đến khi bác bảo vệ ra đón cổng nó nhanh chân chạy đến hỏi.

- Bác ơi ! học sinh về hết rồi ạ  
- Ừ giờ này mà còn ai nữa đâu mà chờ,về đi  

Mặt nó xụi lơ quay lưng đi, nổi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt nó, miệng lẫm bẫm.  

“ Lại thất bại “ 

Nó leo lên con xe lủi thủi đạp xe lăng bánh ….. 

-Nhi, e vào nhà trước đi anh hai có việc. 
- Vậy e vào nhà trước nha hai  

Trông ngóng bóng dáng nhỏ em gái đi vào nhà Hoàng Long vội vã ̉ rút điện thoại bấm số ai đó ra lệnh.  

- Ông hãy chạy ra nói với cô gái đứng bên hông cổng trường về đi, hãy nhớ đừng nói tôi bảo cô ta về.
- Vâng thưa thiếu gia !  

Cúp máy cho vào túi quần Hoàng Long đánh xe vào gara, trong lòng có khó chịu đôi chút.  
Trãi mình trên giường anh suy nghĩ mệt nhọc ngủ thiếp đi.  

Minh Anh bước vào nhà khuôn mặt ảm đạm, chào ba mẹ như không, nó bước vào nhà đôi chân lê từng bước nặng trĩu lên từng bậc thang, nó thấy sao mà buồn dữ dội. ọt ....ọt âm thanh nghe sao thân quen, nó lấy tay đánh vào bụng mình cái bụng này lúc này là lúc nào mà còn đói. Nó thôi không suy nghĩ nữa chạy lên phòng cởi bỏ bộ đồng phục ra, thay vào bộ đồ màu hồng kitty xinh xắn rồi chạy ngay xuống nhà. Việc nó làm bây giờ là phải ăn, ăn để nuốt cái nổi buồn dỡ hơi kia đi. 

Nó điên mất thôi nếu cứ suy nghĩ về anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro