Chương 4 : CƠ HỘI KHÔNG RÕ RÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch … Tiếng mở cửa vang lên, Hoàng Nhi thò đầu vào một không gian tối mù mịt mà không có tia sáng nào có thể lọt vào thế giới đầy u ám kia, Hoàng Nhi khẽ gọi nhẹ. 

-  Anh hai ơi, hai ngủ rồi hả ? 
-  Chưa – có đôi chút âm thanh ngái ngủ nhưng cũng rất điềm tỉnh như chưa từng ngủ.
-  Còn nghiêm túc nữa , hai dậy lẹ xuống ăn cơm với em, ba ma lại đi nữa rồi ! – nói đến đây giọng nói thanh thoát của Hoàng Nhi nhỏ lại nhưng ứ nghẹn.

-  E xuống trước đi, hai xuống bây giờ. 

Hoàng Nhi đóng nhẹ cửa rồi nhún vai trĩu mặt một cái không biết đang phiền lòng điều gì,  lắc đầu rồi bước xuống nhà nhanh chóng cùng với bà giúp việc dọn cơm đợi Hoàng Long xuống ăn, đang ngồi chăm chú lấy đũa đâm chọt hạt cơm, giọng nói trầm ấm của Hoàng Long vang lên xé  đi bầu không khí yên ắng trong ngôi nhà lớn 

-  Cơm nó không có tội đâu Ny ! 

-  Hai này trêu em, nhanh qua ăn nè, đói quá rồi – Hoàng Nhi nhí nhảnh đáp trả. 
-  Mà sao hôm nay lại gọi tên cúng cơm của em ra thế hả ? 

Hoàng Long vừa gấp đũa cơm lên miệng, rồi gấp cho Hoàng Nhi lát thịt hun khói đáp lại.  
-  Nói chuyện con bé hồi sáng là sao? 

Hoàng Nhi nhanh tay gắp lại cho Long một đũa rau rồi nói.
-  Đây hai ăn đi , cho có thêm chút chất xám, con gái nhà người ta lên tận lớp, chào tận mặt, mà còn hỏi là sao?

Hoàng Nhi dừng chén trợn mắt phồng má nhìn thẳng vào mặt Hoàng Long một cách rất đáng yêu, mặt Hoàng Long lúc này cũng nhíu mày không kém trườn mình lên sát mặt Hoàng Nhi đáp.
-  Nếu hai nhớ không lầm thì , ai đó bám hai suốt một tuần để được tôi dậy kèm cho học đó hả – nói rồi sẵn có thìa Hoàng Long cốc yêu vào đầu Hoàng Nhi.

-  Ứ hai được lắm, nhưng mà Ny nói cho hai nghe, Minh Anh tốt mà lần này hai chạy không thoát đâu.

-  Không thoát á ? 

-  Ừm, Ny tìm hiểu rồi Minh Anh là một con người khá trong sáng, tuy bề ngoài không xinh như em gái hai.

-Em xinh nhờ giống anh mà – Hoàng Long trêu cười. 

Hoàng Nhi nhăn nhó đáng yêu.
- Im để Ny nói cho mà nghe, chuyện là thế này. ^%^&@%$^%!&^$%&!^%$^$HGF$&^@%G@&^&^@G%&^%

- Đó nên tuy Minh Anh không có cao, không phải là hot girl như bao cô quanh hai nhưng đảm bảo với hai, một cô gái trong sáng như Minh Anh thì khó ai có lắm. – Hoàng Nhi dơ đũa chỉ thẳng ra phía trước nheo mắt tinh nghịch, như khẳng định chắc nịch ý kiến của mình.

-  Vậy tức là em đen tối à ? 

-  Hứ không nói chuyện với hai nữa.

Hoàng Nhi lúc này như bị đứng họng, rất ức chế vì bị trêu, mặt đỏ bừng như mặt trời, anh khoái chí ngồi cười thoải mái, bà giúp việc đứng sau bếp cũng thấy thế cười theo lắc đầu nhẹ thầm nghĩ, chỉ có tiểu thư mới hay làm thiếu gia cười và nói nhiều đến như vậy. Hoàng Nhi cháy đen xì cứ lấy đũa chọt hết món này quá món nọ, anh thì ngồi cười khoái chí tay thì cứ gắp món ăn cho Hoàng Nhi, sựt nhớ gì đó Hoàng Nhi lên tiếng. 

-  A hôm qua , Uyển Nhi gọi cho e nhưng…. 

Từng ra rưng tứng tá rưng tưng … Từng ra rưng tứng tá rưng tưng – tiếng chuông ip đổ, Hoàng Long đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, cắt ngang câu nói của Hoàng Nhi. 

-  Alo 
- Ừm tôi qua ngay.  

Hoàng Long cúp máy, rồi đứng dậy khuôn mặt khẩn trương, bỏ dỡ bát cơm đang ăn lập tức chạy lên phòng không nói gì thêm. 

-  Hai sao lại bỏ nữa rồi. 

-  Ny ăn đi anh hai phải lên công ty – vừa đi trên cầu thang vừa nói xuống.

-  Haizz lúc nào cũng vậy, gì cũng anh hai giải quyết, ba ma cứ vậy hoài – Hoàng Nhi mặt mày ỉu xìu đành ăn cơm một mình.  

Không đầy 15p sau Hoàng Long bước xuống nhà với bộ comple đen rất là bảnh kèm theo trên cavat là chiếc kẹp vàng sáng chói, trông Hoàng Long lúc này không phải một nam sinh nữa, mà là người đàn ông trưởng thành thực thụ. 

-  Hai còn chuyện lúc nãy ... 
-  Sẽ có cơ hội – Hoàng Long vừa đi vừa nói một cách vội vã, để lại Hoàng Nhi ngồi đó bần thần. 
- Ơ hay ! cơ hội gì chứ đang nói tới Uyển Nhi mà … cơ hội gì vậy nè " 
-Hoàng Nhi nhún vai một cái. 

Cũng lúc đó tiếng gầm xe vang lên Hoàng Long phóng đi nhanh chớp mắt không còn thấy đâu nữa .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro