╰ hieukng ╮ jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn bánh số 1 của bạn _punniee_
chúc bạn dùng bánh ngon miệng nhé💝

hieuthuhai x hurrykng
trần minh hiếu x phạm bảo khang

warning: r18, có nhắc đến mối quan hệ anh em của wean với khang.
❗️không đem đi bất cứ nền tảng nào khác❗️

trần minh hiếu có một bạn người yêu, chung tổ đội rap với gã từ hồi 2019 tới giờ, cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương từ tháng mười một năm 2021, sau ngót nghét hai năm quen biết, cảm nắng và rung động với nhau.

nhưng cả hai là người của công chúng, mối quan hệ chắc chắn sẽ không thể công khai tuỳ tiện được, nên tận đến tháng tư năm ngoái, trong một lần đi chơi với cả nhóm gerdnang, hai người họ mới nói rằng đã yêu nhau được gần hai năm rồi.

gerdnang cũng đồng ý sẽ cùng hai người họ giữ bí mật, dù gì cũng là chỗ anh em, chắc chắn khang và hiếu sẽ không lo tới chuyện bản thân sẽ bị đồng đội phang phui tin đồn hẹn hò rồi.

nhưng điều đáng lo ngại là thời gian gần đây, cặp đôi đã được mời tham dự chương trình phát sóng "anh trai say hi", mọi chuyện có lẽ sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần đi quay, thu âm, viết nhạc, trình diễn và đêm về sẽ cùng ôm nhau trên giường.

tuyệt cà là vời.

nhưng nếu chỉ vậy thì trần minh hiếu đâu có vò nát tờ giấy chị make up mới đưa mình hồi nãy để lau mồ hôi, ngồi ở góc phòng nhìn người yêu mình, đang cười giỡn với lê thượng long.

không chỉ lê thượng long đâu, khang làm quen với hết phần còn lại mấy anh trai khác trong chương trình, từ anh isaac lớn nhất cho đến nhóc captain bé nhất, khang thân thiết không chừa một ai.

à, có chừa an với hiếu, nhưng tụi nó là người nhà, không cần làm quen cũng được.

"vậy hôm nào anh wean dẫn em đi ăn bún thịt nướng chỗ đó hả?"

khang chống cằm nhìn wean lê đang make up, anh nhướng mày, gật đầu cái rụp.

"hôm nào cũng được, khang rảnh thì mình đi hết."

mà người ta thấy rõ luôn, anh wean ảnh khoái người yêu minh hiếu lắm, đùa, gã biết người yêu gã dễ thương, nhưng mà vì không công khai, nên minh hiếu chẳng thể lại dằn mặt thượng long là đừng có thích bạn bồ em. kì chết.

thế là nuốt ngược cục tức vào trong, minh hiếu dậm chận một tiếng rõ to, làm khang cũng nghe thấy, dời tầm mắt về phía góc phòng, người yêu em đang dỗi đó hả?

kệ đi vậy, tối về dỗ sau, giờ thì cứ nói chuyện thôi.

và phạm bảo khang ngây thơ, đâu có biết bản thân đang trực tiếp đốt cháy rụi một cái đầu ghen đâu.

kể từ mấy ngày đó, minh hiếu đã khó tính nay còn khó tính hơn, đặc biệt với wean lê, gã không thể dừng việc khó chịu mỗi khi wean chơi với em người yêu, càng không chịu được khi em để cho ảnh ôm, cho ảnh xoa đầu.

hiếu thể hiện ra mặt là gã đang cực kì không thích, nhưng khang chẳng để ý, em vô tư lắm, không hiểu người yêu mình đang nghĩ gì đâu.

"anh weannnn, anh wean hứa dẫn em đi chơi hôm nay mà đúng không?"

khang níu níu tay wean, thượng long cũng vô cùng vui vẻ gật đầu, hôm nay anh bỏ buổi tập gym để dẫn khang đi ăn quán bún thịt nướng anh thích, tiễn dẫn em nhỏ đi sắm đồ si đa luôn.

anh long quý khang lắm, em nhỏ dễ thương, dễ gần, lại còn vô cùng thân thiện, lúc nào cũng tỏ ra cho anh cảm giác muốn chiều chuộng, wean thật sự xem bảo khang là đứa em trai thân thiết nhất trong chương trình đối với mình.

"ừ được, vậy tối nay nhé, có cần anh sang đón không?"

"dạ hong, em tự đi lên chỗ đó cho, anh gửi địa chỉ qua mess cho em nha."

khang cười cười, em suýt nữa đã quên người ở nhà, à, minh hiếu, em chưa xin gã đi chơi nữa.

"ô kê, anh gửi em s—"

"khang, tới giờ tập rồi, lề mề quá."

tiếng minh hiếu lạnh ngắt phát ra từ phía sau, gã khoanh tay, cặp mắt bén lướt ngang qua.

tự nhiên lê thượng long có cảm giác thằng nhóc này không thích mình cho lắm..?

sao em khang kêu hiếu dễ gần mà?



"hiếuuuu ơiiiii."

vừa đặt lưng xuống ghế sofa, hiếu đã nghe tiếng người yêu gọi từ cửa, dạo này đang trong quá trình tập luyện, thu âm liên tục nên cả gerdnang đều tụ qua nhà chung để tiện cho việc làm nhạc.

thế là đặng thành an phải lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy hình ảnh anh khang nhảy tót vào lòng anh hiếu, nũng nịu trông phát ghét.

"hiếu tối nay cho em đi chơi nhá?"

khang ngước lên nhìn gã khi tay em quấn quanh hông người yêu, hôn hôn lên má hiếu.

"đi với ai thế? em ít khi đi chơi gần chế—"

"em đi với anh wean á! ảnh hứa dẫn em đi ăn bún thịt nướng."

minh hiếu xịt keo tại chỗ, mặt gã tối sầm lại, hiếu ngừng thao tác đang xoa xoa lưng người yêu luôn.

"không cho đi."

"ơ kìa?"

hiếu hơi ngoảnh mặt đi, thật là bảo khang không hề biết người yêu em dỗi vì việc gì, còn vô tư hỏi gã có thể đi chơi với tình địch hay không.

hiếu dỗi lắm đấy.

"sao thế? hiếu hong cho em làm quen bạn mới hả?"

khang cúi người hôn lên môi người yêu một cái thật kêu, hai tay em ôm lấy má hắn, bóp vô cho môi hắn chu ra, rồi cười tới vui vẻ.

"không phải, khang đi chơi với anh wean thì cũng được, nhưng mà anh không thích.."

"em hứa về trước mười giờ, rồi mua trà sữa cho hiếu nữa, nha nha?"

minh hiếu hơi suy nghĩ một chút, cả hai đều lớn rồi, không phải tình yêu trẻ con như mấy đứa nhỏ cấp hai cấp ba mà đòi quản lý nhau từng chút một. gã không thể cấm em đi giao lưu với mọi người được, khang là một người nổi tiếng, em cần mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp.

"vậy đúng mười giờ về đúng không?"

gã hỏi, hôn nhẹ lên mắt em.

"ừm, em hứa á."



chết rồi.

chết mẹ rồi.

bảo khang nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, lòng em như để trên đống lửa.

mười một giờ hai mươi ba phút.

bỏ mẹ rồi chứ còn gì nữa.

khang hứa sẽ về trước mười giờ, mà anh wean ảnh dẫn đến cái chỗ bán đồ si đỉnh quá, em dính cứng ngắt tận ba tiếng đồng hồ, giờ nhìn lại mới thấy số phận của mình sắp tan mẹ thành mây khói.

hiếu không phải con nít, nhưng gã ta quy tắc lắm, hẹn mấy giờ là phải có mặt, cái hồi đầu mới thân, em từng hẹn hiếu đi thu âm lúc tám giờ sáng, kết quả là ngủ quên, mười giờ mới tới, làm hiếu gần như nổi đoá lên, hên mà là khang, chứ người khác có khi trần minh hiếu đã bỏ luôn bữa thu âm rồi.

bây giờ ngồi trên taxi, mà em cứ lăng tăng, không biết hiếu sẽ như nào?

gã có giận rồi đếch thèm nói chuyện với em luôn không nhỉ?

thôi, thà hiếu mắng em đi, chứ cứ im im, em sợ lắm.

em không muốn hiếu mặc kệ em đâu mà.

xe vừa đậu xuống, khang báo đã thanh toán bằng thẻ từ trước với bác tài, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trong, nhà chung còn đang sáng đèn, em rón rén bước lại gần, vừa đẩy cửa ra đã thấy trần minh hiếu đang ngồi trên ghế sofa, chân phải gác lên chân còn lại, tay thì khoanh vào trông phát là biết đang cọc.

tụi còn lại của gerdnang thì đang ăn khuya trong bếp, nghe tiếng mở cửa thì biết bảo khang về, tụi nó liếc nhìn nhau, rồi nín miệng lại.

tại vì hồi nãy lúc rủ minh hiếu ăn chung, gã ta đã khó chịu ra mặt.

thành an khóc trong lòng: "anh khang ơi em biết anh đi với lệ quyên vui mà, nhưng nghĩ cho tụi em cái, hiếu ổng sắp làm gỏi tụi em tới nơi rồi."

và thế là tổ đội gerdnang câm nín, nhìn ông leader đang liếc nhìn bồ ổng.

bình thường là chắc chắn cọc tới điên rồi, nhưng vì là bảo khang, gã mới hít thở lại để không đi quá giới hạn.

"sao hiếu không ăn với tụi nó dạ?"

cái khí lạnh tới thấu xương trong phòng khách làm bảo khang lạnh cả sống lưng, em nuốt khan, tiến tới gần gã nhằm làm dịu đi cơn nóng của minh hiếu.

"e-em quên giờ về, em xin lỗi hiếu mà.."

khang hơi cúi người nhìn hiếu, dàn khán giả thì không biết phải phản ứng ra sao, tại cũng là lần đầu bảo khang làm nũng với minh hiếu kiểu này mà.

"em biết là anh ghét những người thất hứa, bảo khang."

rồi luôn, bình thương hiếu hay gọi em là khang thôi, tại nó dễ thương, hoặc là gã sẽ gọi bằng mấy cái từ sến ói mà hiếu nghĩ ra, nhưng than ôi, hiếu gọi em là bảo khang, là bảo khang đó!

"em—"

minh hiếu đột ngột đứng dậy, gã liếc qua tụi trong bếp, rồi một phát lôi thẳng bảo khang lên tầng, vứt lại cho tụi kia một câu.

"tối nay ngủ thì đeo tai nghe vào, kẻo không ngủ được đừng có trách tao nhé."

và rồi tiếng đóng sầm cửa vang lên.



minh hiếu ném bảo khang lên giường, tay gã tiện thể bật cái đèn ngủ đầu giường lên, cái tia sáng le lói trong căn phòng trống làm khang thấy hơi rùng mình.

hiếu nằm đè lên người em, gã vươn người lấy chai gel đầu giường, vứt sang một bên rồi cúi xuống, kéo khang vào một nụ hôn sâu.

thật sự nó là một nụ hôn mạnh bạo, nó mang theo gần như tất cả sự ghen tuông, khó chịu mà minh hiếu có để giày vò đôi môi căng mọng của khang. gã đưa lưỡi sâu vào bên trong, liên tục ma sát với cái lưỡi mềm của khang, môi hiếu khô lắm, gã thường không hay chăm chút cho việc mua son dưỡng, cùng lắm thì khang hay thoa lên mỗi lần thấy môi hiếu sắp nứt chứ tự bản thân gã không để ý lắm.

môi lưỡi dây dưa, tiếng chóp chép vang lên đều đều làm người nghe phải nóng cả mặt, minh hiếu có kiêng cử gì đâu, gã luồn tay xuống dưới áo em, kéo lên rồi dùng ngón tay mạnh mẽ tấn công hai điểm hồng trên ngực.

"hiếu ơi.. aa.. đừng.. hiếu nói chuyện với em đi.."

khang rên lên bên tai gã khi hiếu dừng việc hôn hít, chuyển xuống cắn lên cổ em. tay hiếu cứ liên tục hết se rồi lại nhéo đầu ngực, làm bảo khang khôngn thể ngừng kêu lên vì khoái cảm được. và rồi sau đó, mặc kệ bảo khang đang rên rỉ xin gã nói chuyện, minh hiếu lột phăng cái quần thun trên người em ra, bóp gel rồi bắt đầu khuếch trương nơi tư mật.

một hai ngón tay thay nhau luân chuyển bên trong vách thịt mềm, bên trên bị môi gã hôn tới tấp, bên dưới thì ngón tay mình hiếu không để bảo khang nghỉ ngơi, cảm giác sướng thì có, nhưng khang không quen làm tình khi minh hiếu chẳng thèm nói chuyện với mình đâu.

"hiếu ơi.. đừng kệ em mà.. ư.."

chết tiệt thật, minh hiếu liếc lên, thấy ánh mắt đang nhìn mình mang theo một tầng nước, khang của hắn rưng rưng rồi.

được thôi, hiếu chịu thua.

"má.. ngoan nào, anh thương."

buông ra tiếng chửi thề, gã chồm lên, hôn lên mí mắt em, dùng tay khi nãy trêu đùa đầu ngực để lau đi vệt nước bên khoé mắt.

"hiếu.. em hong cố ý làm hiếu giận.. hiếu đừng mặc kệ em nha.."

em vỡ oà, từ nãy đến giờ hiếu cứ hầm hầm khó chịu, khang biết em sai chứ, nhưng mà em không muốn minh hiếu giận em, em không muốn hiếu im lặng với em đâu.

"hiếu ơi.."

"anh biết rồi, ngoan, nín đi."

minh hiếu trên đời này chẳng chịu thua bao giờ, gã ta nổi tiếng hơn thua mà, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy người yêu rưng rưng, hay mỗi lần em nũng nịu với gã, hiếu chịu không được.

đôi mắt đó mà nhìn gã khóc, có chết gã cũng chịu, để gã làm em cười thôi chứ nước mắt làm nhoè mắt em là thứ gã ghét cay ghét đắng.

"anh thương khang, đừng khóc, anh xin lỗi."

minh hiếu nhẹ nhàng xoa má em, để khang không còn dùng cái ánh mắt uỷ khuất đó với gã nữa.

"em biết sai rồi, em không nên quên lời hiếu dặn, hiếu đừng giận em.."

khang thấy minh hiếu dịu dàng trở lại cũng thấy mình có thành tựu, xin lỗi đi, kể cả manbo làm bàn với hiếu từ cấp hai tới giờ còn chưa từng được thấy trần minh hiếu chịu nhún nhường, gã ta trông vậy chứ không chấp nhận mấy cái điều về tình cảm làm chậm chân đâu.

chỉ trừ bảo khang thôi.

khang là ông trời nhỏ của gã mà, minh hiếu nguyện để em lên đầu.

"anh biết, nhưng khang biết lỗi của khang chưa?"

gã cúi người, tay vẫn đang chống một bên, mặt gã chie cách em vài cen ti mét.

"em.. em quên lời dặn của hiếu?"

khang hơi mím môi, tay em mân mê xương hàm của minh hiếu, nhìn vào mắt gã, em chỉ nhìn thấy hình ảnh của bản thân thôi.

"không phải, khang làm anh ghen."

minh hiếu hôn lên má em, chân mày hơi nhướng lên nhìn con mèo nhỏ trong lòng chớp chớp mắt.

"sao em làm hiếu ghen? em đâu có đi với trai lạ đâu, bữa giờ tương tác với dancer nữ cũng bình thường chứ đâu có quá giới hạn?"

khang cố nhớ lại, em còn chưa đăng hình ôm ai, còn hạn chế cho fan nữ gọi bằng chồng nữa, ủa, có làm gì đâu?

"em thân với anh wean.."

hiếu hơi tủi thân, thế là em nhà cũng đâu hề biết em làm gã buồn đâu, hắn vùi mặt vào cổ em, lầm bầm.

"anh cũng dẫn khang đi ăn được, đi mua đồ si được, anh cũng làm được hết mà.."

gã cứ thủ thỉ, rồi lầm bầm trông tới tội, khang bật cười, người ta khen hiếu trưởng thành, thì ra cũng chỉ là tên bồ ngốc nghếch bằng tuổi em thôi mà.

"ừm, hiếu ghen vì em đi chơi với anh wean hả?"

"ừ."

tiếng tim hiếu đập nhanh lắm, bảo khang nghe ra được này.

"thế em.. chuộc lỗi với hiếu nhé?"

khang ngồi dậy, mắt em ẩn chứa một sự lưu manh nào đó minh hiếu không nhìn ra, thế là gã cũng nhún vai, để em tự mình mà chuộc lỗi.

"hiếu ơi~?"

không chơi trò này nha?

trời ơi, minh hiếu sắp ngất mẹ ra đấy rồi, nghĩ sao bảo khang dùng cái giọng đó nói chuyện với gã vậy?

sức chịu đựng con người có giới thiệu, đừng có tưởng giọng dễ thương là kêu cái gã hết giận.

chưa kịp ú ớ câu nào thì hành động tiếp theo của em đã khock out gã.

okay, hiếu thua.

chứ thắng kiểu đéo gì được khi phạm bảo khang aka hurrykng cúi người giữa hay chân gã, tay em chauy dọc đùi trong, thoăn thoắt mở khoá quần jeans của minh hiếu?

giỡn quài, hiếu cũng là đàn ông, nhìn em bồ ngồi giữa hai chân, môi bao quanh thân thằng em bên dưới, hai mắt nhắm nghiền tập trung làm việc cho hắn sướng.

ai chịu nổi?

"khang.."

minh hiếu gầm lên một tiếng khe khẽ khi đầu vật chạm tới cổ họng em, minh hiếu đưa những ngón tay vào mái tóc ngắn, giúp em tăng cường nhịp độ đưa đẩy của dị vật.

mắt em nhắm hờ, đôi lúc sẽ ngước lên nhìn gã như thể một chú mèo con đang làm nũng với chủ, và hiểu ngỡ như mình có thể chảy cả máu mũi.

sau tầm mười phút phục vụ cho rapper hieuthuhai, bảo khang mới ngồi thẳng dậy, em liếm môi, chớp mắt nhìn minh hiếu gương mặt đỏ bừng đang thở hổn hển nhìn mình.

bảo khang cười khẩy, em chủ động cởi quần mình, ngoan ngoãn ngồi vào lòng minh hiếu.

gã đang ngồi trên giường, lưng dựa vào thành giường, bảo khang thì ngồi đối mặt với hiếu, hai đầu gối em tách ra quỳ hai bên đùi của minh hiếu, tay thì ôm lấy cổ gã.

"hiếu thích hong?"

"em nghĩ anh sẽ nói gì?"

minh hiếu nhìn miếng thịt tươi ngon trước mặt, không nhịn được việc trái cổ nhấp nhô lên từng đợt, em biết em đẹp, em còn làm gã mê hơn nữa.

"hiếu phải nói thích em mới làm tiếp cơ."

khang vừa cười vừa nói, em thấy gã đang âm mưu cặp đào của mình, nhưng chẳng thèm hất tay hiếu ra, dù gì cũng là của minh hiếu mà.

"anh thích, thích tất cả những gì khang làm luôn."

hiếu siết lấy eo người yêu, cắn lên những vết hôn gần như đã mờ từ những lần mây mưa trước, gã hôn em như một kho báu, nâng niu và trân trọng.

bảo khang thấy gã làm vậy, tim bất giác rung động một cái, đồ điên, đồ điên yêu em.

khang nhích người một xíu, cảm giác minh hiếu đã nới rộng nơi hậu huyệt là chưa đủ, em cần thêm.

cắn môi một cái, khang giữ cho thằng em của minh hiếu nằm thẳng trước cửa động, sau đó nhún xuống. cự vật to lớn được đưa vào bên trong, làm em bật ra tiêng rên lớn.

"aaa, hiếu.."

tiếng em rên làm thứ đang nằm bên trong trướng thêm một vòng, khang gục mặt lên vai gã, hông cứ tuyệt nhiên nằm yên một chỗ. minh hiếu sướng thì sướng thật, nhưng nhìn em yêu cứ rên lên như thế vì cảm giác lạ, gã cũng xót, xoa đầu em.

"không được thì nằm xuống, anh làm cho."

"hong chịu.. em muốn làm hiếu sướng.."

bảo khang dùng giọng mũi, làm hiếu thấy tim mình mềm xèo ra, gã thở dài, tay thì xoa nhẹ hai bên hông báo rằng em nên thả lỏng ra.

"ngoan, thả lỏng ra rồi nhấc người lên, nhẹ nhàng thôi."

minh hiếu thì thầm bên tai em, chỉ bảo khang cách làm từng bước một, hiếu lúc nào cũng vậy, ân cần với em từ những việc em chưa biết, kiên nhẫn số một.

"rồi, nhún xuống, ừm.. nghe anh."

giọng hiếu ấm lắm, nghe một cái là bảo khang mê liền, em bám lấy vai gã, môi mím lại, răng cạ vào nôi dưới, làm nó hơi đỏ lên.

"cắn lên vai anh nếu thấy đau, đừng có cắn môi nữa, hư."

chữ hư thốt ra là một cú đánh vào má mông bảo khang, thay vì phải cọc lên với hiếu, em lại không còn sức như thế nữa, em muốn minh hiếu hơn cơ.

tốc độ hông nhấp nhô ngày một nhanh, khang cuối cùng cũng làm minh hiếu kêu lên được, gã nắm eo em, cảm giác bảo khang nhún trên người gã là điều tuyệt vời nhất.

tự hỏi nếu mỗi lần ghen em đều nhún như vậy, chắc một năm gã sướng hết năm mươi hai tuần luôn quá.

"aa, hiếu.."

một thói quen khi làm tình của khang là em cực kì thích rên tên hiếu, biết là gã thích nên em làm hoài, làm mà không biết chán, nhưng biết sao được, hiếu thích, gã cũng cho em làm luôn.

minh hiếu nhớ rõ cảm giác thằng em của gã được ăn no bằng việc bảo khang nhún trên người, nên vô cùng thoải mái, vô cùng thoả mãn sau khi đạt cực khoái, gã còn ngân nga thêm mấy câu hát lúc bế em vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.

kệ đi ha, wean chỉ là anh em thân thiết thôi mà, minh hiếu mới là người yêu em chứ bộ.

"khang ơi."

minh hiếu ôm em, em thì dụi người vào lồng ngực hắn, nhún thôi mà mỏi eo quá, sau này thề không bao giờ dỗ trần minh hiếu bằng cách này nữa.

"gì?"

"anh yêu khang."

minh hiếu hôn lên đỉnh đầu em, nhẹ nhàng xoa lưng cho bảo khang dễ ngủ, gã đâu có biết trong vòng tay mình có một em mèo cười tủm tỉm, mặt đỏ lên vì ngại đâu.

[hieuthuhai] you've got a new message from ilovemystagename

ilovemystagename
anh ơi bữa sau mình làm ồn thì mình giảm volume lại nha
anh khang ồn quá ngủ ko dc😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro