╰ hieukng ╮ ngày mai em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn bánh số 2 của bạn clouddly00
chúc bạn dùng bánh ngon miệng nhé💖

hieuthuhai x hurrykng
trần minh hiếu x phạm bảo khang

warning: sad ending, r18, bối cảnh sài gòn xưa, văn nó hơi loạn một tí, mọi người thông cảm nha..
❗️không đem đi bất cứ nền tảng nào khác❗️

"Thằng Khang, thằng Khang đâu rồi?"

Tiếng bà lý trưởng vang lên từ gian phòng khách, làm Bảo Khang hơi giật mình rụt tay lại, em liếc qua khung cửa sổ, thấy bà đang phe phẩy cái quạt do chồng mua từ đợt công tác bữa hổm. Em quay sang nhìn người nọ.

"Mày đi ra chỗ khác đi Hiếu, tao nói rồi mà, tụi mình không có yêu nhau tiếp được."

Người được nhắc tên hơi trầm ngâm, nhìn bàn tay Bảo Khang đang nhét lại trong túi quần, em lấm la lấm lét định quay lưng đi, thì Hiếu một lần nữa níu tà áo bà ba lụa đắt tiền trên người Khang lại.

"Cậu hai định bỏ tui đi lấy chồng đúng không?"

Khang nhìn bàn tay đang níu vạt áo mình, rồi lại nhìn cái thằng lớn lên từ nhỏ với mình, ăn chung ngủ chung, nói đi thì nói lại, Khang cũng không nỡ nhìn nó rầu như vậy.

"Chuyện đó mày không cần biết, xuống bếp pha cho tao ly sữa đậu nành đi, tao lên chỗ má."

Nói rồi Khang quay người đi, để lại Minh Hiếu vẫn đang nhìn đăm đăm vào chỗ Bảo Khang vừa đứng.

"Má kêu con có gì không?"

Cậu ấm Khang ngồi vào bàn, đối diện là bà lý trưởng của huyện này, tức má nó. Bà gật đầu với người làm, tụi nó cũng nghe, cũng hiểu mà rót cho cậu hai một ly trà gừng âm ấm.

"Chắc con nghe về vụ đám cưới rồi, ngày mai người ta qua rước dâu, làm lễ xong xuôi là con về nhà chồng."

Khang mím môi, đôi bàn tay đặt trên đùi cũng run lên nhè nhẹ.

"Má thật sự không muốn ép con, Khang, nhưng vì ba con còn đang phải làm ăn với ông đô đốc trên tỉnh, mới buộc phải ép con, Khang đừng giận má."

"Con không có giận má đâu mà, con hiểu con phải giúp ba với nhà mình, má đừng lo."

Bà lý thở dài, đặt cái quạt lên bàn, tay thì tìm tới bàn tay của con trai, siết lấy. Thằng nhóc này sao lại hiểu chuyện đến vậy?

"Khang, má biết chuyện con với thằng Hiếu."

Mắt em mở to, nhìn vào đồng tử đấng sinh thành, em nhất thời cứng miệng, làm sao má biết được?

"Khang là con má, Khang yêu ai, thích ai má đều nhìn ra, nhưng Hiếu nó.."

Em không dám để má nói tiếp, vì đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang bước tới từ phía gian bếp, bèn ra hiệu cho bà đừng nói vế sau.

"Cậu hai, sữa đậu nành hồi nãy cậu kêu, tui có bỏ thêm đường, đúng kiểu cậu thích rồi."

Minh Hiếu đặt ly sữa lên bàn, rồi nó quay người đi, bà lý phía sau nhìn phản ứng của hai thằng, lại cảm thấy trong lòng như mất mát thứ gì đó.

Đợi đến khi Minh Hiếu cùng đám người hầu ra chỗ khác rồi, bà mới xoa lấy đầu con trai mình.

"Tuy má không thể để con cưới người con yêu, nhưng yên tâm, cậu Vinh con ông đô đốc là người tốt, sẽ không phản bội hay làm khổ Khang của má đâu."

Khang nó thấy mắt mình hơi cay, em ôm lấy má, oà khóc như đứa con nít, bà lý cũng buông cây quạt, xoa xoa lên lưng con trai mình.

Và cả bức tranh đó, đều được lưu vào ánh mắt Trần Minh Hiếu.

Hiếu sinh ra trong một gia đình nông dân, ba làm ruộng, má thì đi bán khoai ngoài chợ, dĩ nhiên là cuộc sống như vậy không thể nào chu cấp cho thằng con trai của họ, nên hai người đã quyết định.
Bán Minh Hiếu cho nhà ông bà lý trưởng trên huyện.

Cuộc hôn nhân không có tình yêu, sinh ra Hiếu cũng là bất đắc dĩ, nếu nói về tình, thì bọn họ cũng không yêu thương thằng Hiếu bao nhiêu, nên đứng trước món tiền khổng lồ từ việc bán nó đi, hai người họ đồng ý ngay tắp lự.

Và thế là Minh Hiếu năm tuổi, được bán vô làm ở đợ cho nhà ông bà lý trưởng.

Vừa hay ông bà có một thằng con trai trạc tuổi Hiếu, tên là Bảo Khang.

Em ngược lại với hiếu, ba má thương em vô cùng, từ nhỏ đã được cưng như trứng hứng như hoa, nên Bảo Khang sinh ra với tính cách ôn hoà dễ mến, không phải kiểu công tử bột, em ngoan, em hiền, lại còn thân thiện hoà đồng.

Thời gian đầu lúc hiếu làm việc ở đó, mấy anh chị lớn hay bắt nạt hiếu lắm, tại nó còn nhỏ, mà cao lớn, khỏe mạnh, nên người ta sai nó đi làm miết thôi. Nào là ra chợ vác bao gạo về, cho tới giữa trưa hè oi ả bắt nó đi gánh thúng nước từ bên ngoài đồng vào bếp cho người ta nấu cơm, cái gì cũng tới tay Minh Hiếu hết.

Nhưng nó biết thân biết phận, biết mình không có tiếng nói, nên đành ngậm ngùi làm theo những gì người ta sai. Thấm thoát ấy mà cũng yên ổn được một năm.

Cho tới một ngày, buổi chiều hôm đó, cậu hai Khang đi học từ trên huyện về, đang nằm phè phỡn trên cái võng vắt ngoài vườn, tay cầm miếng dưa hấu, người hầu hai bên thì đứng quạt cho em. lúc đó Khang thấy một thằng nhóc, mặt mày lấm lem toàn bùn với đất, đang khệ nệ khiêng cái đòn gánh toàn ngô khoai. Cái thây người ta nhỏ xíu, chắc lớn hơn em được có tí, mà vác cái đòn gánh cỡ đó, khi Khang thấy lập tức cau mày lại.

Em nhảy vọt xuống từ cái võng, chạy lon ton đến chỗ người bạn lạ mặt kia, chặn không cho nó khiêng vào bếp.

"Cậu hai?"

"Nè, mày mấy tuổi rồi?"

"T-Tui sáu tuổi.."

"Sáu tuổi, vậy là bằng mình. Ủa, vậy sao mày phải khiêng đống này, bộ gia nhân nhà này hết rồi hả?"

Bảo Khang nhíu mày, em chống nạnh nhìn vô hai cái thúng, toàn là khoai là ngô, ước lượng cái này chắc bằng một nửa cân nặng của em bây giờ ấy chứ.

"Không phải đâu cậu hai.. m-mấy anh chị sai tui làm, nên tui làm thôi à."

Hiếu quẹt đi vết đất bám bên má, rồi nhìn kĩ người trước mặt.

À, thì ra đây là cậu hai Khang, con ông bà lý trưởng đây mà, cậu Khang thường đi học từ sớm cho tới chiều tối mới về, mà Hiếu thì toàn ru rú dưới bếp, nên tận một năm làm việc mới diện kiến cậu hai nhà mình.

Nó suýt xoa khi nhìn thấy em, đúng là nhà giàu có khác, da em trắng nõn à, ngược hẳn với làn da đen thui do đi nắng của Hiếu luôn, hai má thịt tròn tròn mềm mềm, nhìn là muốn cưng muốn nựng, thêm cái bộ đồ bà ba may bằng lụa do bà lý mua về nữa, đúng là nhìn thấy rồi mới hiểu, sự khác nhau giữa mấy tầng lớp là như nào.

"Là mày bị sai làm mấy cái này hả?"

Khang nhìn nó, bốc tạm trong đống khoai một củ có vẻ ngon, đưa cho Minh Hiếu.

"Cầm củ khoai này đi nướng cho tao ăn, đống này để đây đi tao kêu người khiêng vô cho, khoai thì lát nữa đem lên chỗ phòng khách cho tao nha."

Nói rồi Khang đi một mạch, làm Minh Hiếu còn không hiểu chuyện gì, nó chỉ biết nghe răm rắp theo cậu hai, xách củ khoai vô bếp nướng lên.

Lúc Minh Hiếu lần đầu được bước chân vô gian nhà chính, nó lúng túng không biết làm gì, chân nó toàn bùn với đất, Hiếu không dám đặt chân lên sàn thơm bóng loáng đâu.

Loay hoay một hồi, Minh Hiếu mới cặm cụi rửa chân bên chỗ lu nước bên cạnh, xong xuôi, sạch sẽ thì đem phần khoai nướng được bóc vỏ cẩn thận cho cậu hai đang ngồi.

"Má ơi, con nói thằng này nè, nó bị mấy anh chị dưới bếp bắt nạt, bắt nó gánh nguyên cái đòn bự tổ chảng từ chợ về luôn á."

Bảo Khang đang uống nước với bà lý, thấy dĩa khoai thì nhìn qua, chỉ chỉ vô người Minh Hiếu.

"B-Bà lý.."

Nó ngước lên, thấy người phụ nữ ăn mặc xa hoa lộng lẫy đang nhìn mình, tự nhiên thấy cũng kì, dù gì cũng là người ở..

"Con tên gì?"

Bà lý hỏi nó, Hiếu cũng thật thà đáp: "Dạ con tên Hiếu, Minh Hiếu thưa bà."

"Tên đẹp quá."

Bà nói, rồi nhìn qua con trai mình đang giận dỗi khoanh chân trên ghế, không thèm nhìn bà một cái luôn.

"Vậy Khang muốn sao?"

"Con hổng muốn thằng Hiếu ở dưới bếp làm nữa, nó phải làm người hầu riêng cho con!"

Em kêu lên đầy bất mãn, làm Minh Hiếu đang đứng kế bên mở tròn mắt.

B-Bảo Khang muốn nó làm người hầu riêng?

Biết rõ đó là một ân huệ, đương nhiên việc hầu cho một người sẽ đơn giản và đỡ cực hơn hẳn lụi cụi dưới bếp suốt ngày, mặt chẳng bao giờ sạch sẽ do tro với khói lấm lem. Minh Hiếu không ngu, một đặc ân như vậy, có mơ nó cũng không dám nữa là.

"Hiếu, vậy từ nay đi theo cậu hai, coi chăm sóc nó giúp bà, giao lại cho con đó."

Và kể từ cái dạo đó, Bảo Khang với Minh Hiếu như hình với bóng, Minh Hiếu chăm cậu hai từng chút một, rồi cứ thế lớn lên dần, hai đứa nhận ra tình cảm của tụi nó không còn dừng lại ở bạn bè hay cậu chủ - ở đợ nữa.

Hai đứa nó yêu nhau, và dĩ nhiên là lén lút.

Mình Hiếu thường đợi ông bà lý trưởng ngủ hết, rồi lẻn qua phòng Khang, nằm ôm cậu hai của nó, hai đứa sẽ kể chuyện cho nhau nghe, ủ ấm nhau trong mấy ngày bão ập tới.

Tụi nó cứ yêu nhau, như những đám mây, yêu một cách lặng lẽ, dịu dàng chữa lành nhau từ những điều nhỏ nhất.



"Hiếu, cha nói muốn tao cưới con ông đô đốc."

Bảo Khang hôm nay không còn cười cười ôm lấy thằng Hiếu như mọi hôm nữa, em đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời nổi giông, ngót nghét cũng mười mấy năm hai đứa bên nhau rồi, mười mấy cái mùa giông có nhau.

Minh Hiếu nghe vậy, cắn môi, nó lấy cái mền trên giường cậu hai, khẽ đắp lên vai em, rồi Minh Hiếu ngồi bên cạnh, ôm lấy người kia vào lòng.

"Cậu hai muốn cưới người ta hả?"

Khang tìm được hơi ấm, nghiêng người dựa hẳn vào lồng ngực nó, né đi cơn giông đang thổi mái tóc mình.

"Không, tao muốn cưới Hiếu thôi."

Em thì thầm, làm cho Hiếu cảm nhận được cơn đau từ dưới tim, chạy thẳng lên đại não.

"Tao gặp anh Vinh gì gì hồi sáng, không đẹp bằng Hiếu, không giỏi bằng Hiếu.."

Em khẽ nói, ngước lên hôn lên môi nó. Nụ hôn này cứ ngỡ ấp ủ toàn là tình yêu, nhưng xen kẽ còn chứa chút mất mát.

Ba má đã chuẩn bị xong hết cho đám cưới của Khang với con trai ông đô đốc, và Minh Hiếu là người cuối cùng được nghe thông tin này. Tuy rằng nó đã biết cậu hai của nó không thể ở bên nó, nhưng Hiếu vẫn không muốn tin.

Khang không nói cho bất kì ai nghe về đám cưới này, người duy nhất em thông báo cũng là người em yêu nhất, từ nhỏ tới giờ, vốn dĩ không ai thay thế được Trần Minh Hiếu trong trái tim Phạm Bảo Khang.

"Hôn nhân này nhanh quá, mai là lễ rồi."

Môi Bảo Khang hơi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng im lặng, Hiếu nghe vậy, hôn lên trán em.

"Cậu hai sắp lấy chồng, hết ở bên tui rồi."

Tuy rằng Minh Hiếu muốn giỡn với cậu hai của mình một chút cho em cảm thấy thoải mái, nhưng chính nó cũng đang dần mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Nhìn người mình yêu đi bên người khác, có mấy ai vui vẻ nổi?

Minh Hiếu nâng cằm em lên, nó vụng về hôn lấy môi Bảo Khang, tay thì cầm lấy cổ tay Khang đặt lên gáy mình rồi đưa môi lưỡi cả hai đi xa hơn.

Cậu hai nhỏ của em cũng vụng về đáp lại, thuận ý để cho Minh Hiếu bế cả người mình về giường, nó đặt em xuống tấm đệm đắt tiền, trong khi nhanh tay cởi nốt bộ bà ba lụa trên người khang xuống.

Có thể chỉ vài tiếng nữa thôi, Bảo Khang của nó sẽ không còn ở đây với nó nữa rồi.

Khang của nó, mười ba năm cuộc đời của nó, người mà nó yêu tới điên người.

Ngày mai đã đi mất.

"Cậu hai.."

Giọng nó bể từ hồi năm hai đứa mười bốn, lúc đó Khang vẫn chưa vỡ giọng, nên em hay chọc Hiếu là giọng nó nghe như vịt đực, chẳng hay gì cả.

Và lúc đó Minh Hiếu chỉ nhìn em cười vui vẻ, rồi xoa lấy mái tóc ngắn của Khang.

'Còn giọng cậu thì ngọt, ngọt hơn tui nhiều.'

Đấy, Hiếu nói thế đấy.

Ngay lúc này, nhìn người bên dưới, người mà nó từng hết lời khen rằng giọng em ngọt, ngọt như đường vậy, nó có thể nghe suốt đờ mà chả hề thấy ngán. Giọng cậu hai của nó vẫn ngọt, vẫn hay, nhưng sự vỡ vụn trong đó nó cũng nghe ra được.

Căn phòng ấm của Bảo Khang được phủ lên một ánh đèn vàng ám muội, thêm tiếng rên khe khẽ từ người trên giường càng khiến không gian thêm thập phần u tối.

Dù bây giờ vẫn đang bên nhau, dù Minh Hiếu và Bảo Khang bây giờ vẫn nằm chung một giường, dù nó vẫn đang ôm lấy em, vẫn hôn lên môi và mắt em.

Nhưng có lẽ đây là lần cuối.

"Hiếu ơi."

Em kêu nó khi tốc độ của Minh Hiếu chậm đi trông thấy, hay tay đang chống bên cạnh Bảo Khang cũng run lên từ khi nào.

"Tui làm cậu hai không vui hả?"

Minh Hiếu cúi người, nhẹ nhàng lót thêm một cái gối bên dưới hông Bảo Khang để cậu hai không mỏi.

Khang là chủ của nó, cũng là người mà nó yêu.

Trân trọng thôi là chưa đủ khi nói về mối tình của hai đứa, Hiếu từng có một suy nghĩ thoáng qua rằng, không có Khang, chắc nó sống không nổi mất.

Vì từ cái năm sáu tuổi đó, Bảo Khang đã trở thành một phần của Minh Hiếu.

Nó yêu em, yêu tới mức không muốn Khang đi đâu cả.

"Không có, Hiếu mới là người buồn mà."

Em nói, đưa tay ôm lấy cổ nó mà rướn người tới hôn lấy cánh môi khô. Làn da hai đứa có tông màu khác biệt, đơn giản chỉ vì Hiếu hay đi nắng làm việc, còn em thì được nuông chiều, tới mức chỉ ở yên trong nhà mà hưởng quạt mát thôi.

"Tui không buồn."

"Xạo."

Em muốn cười, để xoá đi sự gượng gạo này của hai đứa, nhưng Khang cười không nổi.

Khi Hiếu tiếp tục việc còn dang dở, Khang vô tình thấy được một giọt nước lăn ra khỏi khoé mắt nó.

Minh Hiếu khóc rồi.

"Hiếu."

"Khang đừng đi mà, được không?"

Nó gục mặt xuống vai em, bật khóc.

Hơi thở Minh Hiếu bây giờ gấp gáp lắm, nó không ngừng run rẩy được, tay thì cứ ôm lấy người yêu mà nỉ non.

"Khang ơi, Hiếu yêu Khang lắm.. Khang đừng bỏ Hiếu được không..."

Bảo Khang lặng người, nghe tiếng gã trai khóc nấc bên cạnh mình nhưng chẳng thể làm gì được.

Em làm gì có quyền lựa chọn?

Giữa bên hiếu bên tình, Bảo Khang lựa không được.

Hiếu, hay hiếu thì cũng vậy, em buộc phải buông bỏ một thứ.

Và ngay lúc này lựa chọn của Khang rõ ràng rồi.

Em chọn bỏ Trần Minh Hiếu.

"Em xin lỗi Hiếu."

Đôi mắt em đỏ lên, suốt mười mấy năm qua, nói không yêu nó là nói dối, em yêu nó chứ, có khi còn nhiều hơn cả Hiếu yêu em nữa.

Em yêu cái thằng chịu thương chịu khó, cái thằng chẳng ngại nhọc nhằn đi đường xa mua cho em ly nước mía, hay cũng chẳng cáu lên khi Bảo Khang đòi ăn đủ thứ trên đời.

Có hôm Khang thèm nước ép dưa hấu, nhưng là ở chỗ bà Năm bán trên chợ Huyện, nếu đạp xe thì phải chịu khó đạp hơn bốn mươi lăm phút.

Hôm đó nắng bể đầu, Minh Hiếu vẫn xách xe đạp đi mua cho Khang.

Không phải vì nó là ở đợ, đơn giản vì nó là Minh Hiếu, và Minh Hiếu thì chỉ muốn Bảo Khang của nó vui thôi.

Dăm ba bữa, Khang lại thấy trên tay nó có thêm vài vết thương, hỏi thì Hiếu cũng chỉ bảo trầy xước ngoài da do té xe, nhưng Khang đâu có ngu, nhìn cái cách tụi người làm trong nhà nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt ghen ghét, thì Khang đã ngộ ra là mỗi lúc em nhờ nó xuống bếp, đều sẽ bị tụi dưới đó ăn hiếp.

Hiếu nó cũng không lành đâu, nhưng tại không muốn gây rắc rối cho Khang, đành thui thủi chịu trận.

Và ngay khi biết chuyện, Bảo Khang cấm tiệt Minh Hiếu bén mảng xuống bếp nữa, nó chỉ được ở bên em thôi.

"Em cũng yêu Hiếu, nhưng mà em phải phụ Hiếu rồi."

Khang ôm lấy gương mặt người tình, hôn lấy môi nó, càng hôn, em lại càng thấy bản thân không thể ngừng yêu nó được.

Minh Hiếu quan trọng với Bảo Khang, như người trong nhà vậy.

"Ngày mai em đi, anh đừng tới xem."

Bảo Khang khẽ nói, vuốt ve khoé mắt nó.

"Em sợ mình không cầm lòng được mất."



Ngày diễn ra đám cưới, gia nhân trong nhà đều tròn mắt nhìn nhau khó hiểu.

Cậu hai cưới rồi, vậy mà Minh Hiếu cả gan không tham dự?

Lúc làm lễ, Khang đã cố gắng nhìn về phía bếp, tuy em là người kêu nó đừng đến, nhưng Bảo Khang cũng muốn biết nó sao rồi.

"Khang, thằng Hiếu không tới đâu."

Bà lý trưởng nhìn con trai mình mà xót xa, đôi mắt em vô hồn lắm, chẳng sáng như sao trời mỗi lúc bên cạnh Minh Hiếu.

Tước đi ánh sáng của Bảo Khang, bà cũng không muốn.

"Má xin lỗi."

Em nghe bà nói vậy, lắc đầu.

"Má đâu có lỗi gì."
"Con với Hiếu, vốn dĩ chính là như này."

Hôn lễ vẫn diễn ra như thường, trao nhẫn cưới rồi để Khang về nhà người ta.

Mọi thứ suôn sẻ như dự tính.

Lúc lên xe hoa, đáy mắt Bảo Khang nhìn thấy bóng hình quen thuộc, đang đứng sau thửa ruộng nhà em, bó hoa hồng trong lòng Minh Hiếu đỏ rực trên nền vest trắng.

Chú rể của em.

"Minh Hiếu.."

Lúc xe chạy lướt qua mặt Hiếu, nó đã cười với em.

"Chúc em hạnh phúc, duyên chúng ta, đến đây là hết."

Gió thổi qua hai trái tim tan vỡ, lướt qua nhau, nhưng để lại vương vấn vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro