Chap 1: Hoàn Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính tên: Phan Mạnh Tùng, 26tuổi.
Nghề nghiệp: Chủ studio áo cưới Like Love.
Ngoại hình: cao 1m 80, đẹp trai.

Nam chính tên: Trần Trúc Nhân, 24 tuổi.
Nghề nghiệp: chủ cửa hàng truyện đam mỹ, đang tìm việc làm ( thiết kế thời trang)
Ngọai hình: cao 1m78, đẹp trai.

Còn tôi là Tiểu Bảo Bảo. Là người dẫn chuyện, cũng là fan đầu tiên của tiểu thuyết này. Là người rất cuồn đam mỹ. Thân phận của tôi là một điều không thể tiết lộ. Tôi sẽ cùng mọi người đi đến hết câu chuyện này.

Action

_"6/21 phố Đồng Na"
Mạnh Tùng cầm địa chỉ Ngọc Nữ đưa cho.

Tiểu Bảo Bảo: Ngọc Nữ là em gái Mạnh Tùng, học ở Mỹ. Giờ là vào dịp hè nên về nước.

Địa chỉ Ngọc Nữ đưa là một cửa hàng sách, nằm trong một con phố nhỏ.

Bên ngoài, biển hiệu xinh xắn treo trước cửa:
_"Hoàn Mỹ" Mạnh Tùng đọc tên cửa hàng.

Đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông nhỏ trên cửa vang lên.

Bên trong sắp xếp rất gọn gàn. Trang trí theo tôn vàng sáng, sang trọng, ấm áp. Gần đó là vài bộ bàn ghế cho khách uống trà, đọc sách. Vài chậu cây xanh đặt trên bàn, góc phòng tạo không khí thỏai mái, gần gũi.

Hương cafe hòa vào hương thơm những trang sách mới , phản phất vào trong gió.

Bên ngoài gió xuân lay nhẹ, vài cánh anh đào qua khung cửa sổ theo gió đặt mình trên kẹ sách.

_"Anh cần gì?" một chàng trai trẻ đẹp từ quầy pha chế bước ra.

Mạnh Tùng chậm vài giây, hỏi:
_"Cậu tên là gì?"

_"Trúc Nhân"

Mạnh Tùng nhìn Trúc Nhân vài giây, trong đầu hiện ra ba chữ: Tiểu Mỹ Thụ.

Gương mặt hoàn hảo, đôi mắt tinh anh. Làn da trắng mịn như lụa. Tóc cậu màu trà xoăn nhẹ. Cánh môi ửng hồng. Dáng người cao ráo, thanh mảnh, không gồ ghề như những tên đàn ông khác.

Giọng nói cậu ngọt ngào, nhẹ nhàng êm như tiếng đàn. Làm Mạnh Tùng rất thoải mái khi nghe.

Nét đẹp thuần khiết như thiên thần. Trong veo và nhẹ nhàng như sương sớm.

Sau câu hỏi không liên qua, Mạnh Tùng cũng vào chủ đề chính:
_"Tôi đến mượn truyện"

_"Anh có thẻ không?" Trúc Nhân hỏi.

Mạnh Tùng đáp:
_"Không ".

_"Vậy anh phải làm một cái rồi!" . Trúc Nhân, tay cầm lấy một tờ giấy đưa Mạnh Tùng.

_"Anh điền thông tin vào đây.Tôi sẽ giúp anh"

Mạnh Tùng hỏi:
_"Cậu bao nhiêu tuổi?"

_"24 tuổi"

_"Vậy cậu nhỏ hơn tôi"

_"Liên quan gì anh?"Trúc Nhân
-----------------------------------------------

5 phút sau.

Mạnh Tùng đưa tờ giấy cho Trúc Nhân:
_"Đây của em".

Trúc Nhân:
_"......."

Trúc Nhân nắm lấy tờ giấy, cố lấy ra từ tay Mạnh Tùng. Mạnh Tùng càng cố ý nắm chặt tờ giấy không cho cậu dễ dàng lấy được.

_"Anh không muốn mượn sách nữa à?" Trúc Nhân hỏi, cầm lấy tờ giấy, đang dần buông lỏng từ tay Mạnh Tùng.

Trong lúc cậu làm thẻ, Mạnh Tùng ngồi một góc không xa, chăm chú quan sát cậu.

Qua cửa kính, bên ngoài là một khu vườn nhỏ toàn hoa hồng, đủ sắc,đang đua nhau nở.

Mạnh Tùng ra hiệu phía bên ngoài:
_"Em trồng à?"

_"Anh đoán thử xem?"

_"Anh muốn mượn gì?" Trúc Nhân hỏi.

Mạnh Tùng không nhanh, không chậm lấy một tờ ghi chú từ trong áo đưa cho Trúc Nhân.

_"Lấy cho tôi mấy quyển ghi trong đây".

Thanh âm Trúc Nhân nhẹ nhàng, ôn nhu, cũng không kém phần khách khí:
_"Anh đợi một chút. "

Trúc Nhân cầm lấy tờ ghi chú đi vào khu đặt truyện. Mạnh Tùng cũng đi theo.

Trúc Nhân ra hiệu:
_"Anh vui lòng ngồi đó một lát. Tôi
sẽ đem cafe ra. "

_"Em là chủ à? Không có nhân viên sau? " Mạnh Tùng hỏi.

Trúc Nhân đảo mắt tìm kiếm trên kệ:
_"Có, nhưng hôm nay có việc nghĩ rồi"

Mạnh Tùng:
_"Mà, hoa hồng đẹp vậy, lát cho tôi vài cành đi?"

_"Không được". Trúc Nhân nhanh chóng trả lời.

_"Keo kiệt quá đấy"

Trúc Nhân:
_"Muốn thì ra tiệm mà mua."

Mạnh Tùng im lặng đi theo Trúc Nhân  hồi lâu, tay đặt vào túi quần, tựa người vào kệ sách:
_"Em thích hoa hồng sao?"
_"Đúng!"

_"Tại sao?"
_"Vì tôi thích."

(Nội tâm Mạnh Tùng): Người gì lại ngang ngược, thô lỗ vậy.
--------------------------------------------

Lát sau.

_"Cafe của anh đây" Trúc Nhân nói.

Trúc Nhân tâm tình thoải mái, ngồi xuống bàn đối diện Mạnh Tùng kiểm tra lại số sách. Sẵn tiện nhìn nhắm vị khách kì lạ, Mạnh Tùng.

Quả rất anh tuấn. Mái tóc nâu, lông mài rậm. Đôi mắt hẹp dài ẩn hiện tơ máu. Từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ như điêu khắc. Xương quai hàm vuông vức nam tính. Toàn thân toát lên khí thế bá vương. Rất có tố chất làm tổng tài bá đạo.

[Mẹ nó soái thế. Biết vậy mình đã niềm nở hơn rồi. Thôi kệ, đẹp là để cúng không phải để ăn.]

Thấy Trúc Nhân bất thần Mạnh Tùng hỏi:
_"Sau vậy?"

_"Liên quan gì anh" Trúc Nhân tỏa vẻ khó chịu.

_"Khó chịu vậy."

Trúc Nhân đứng dậy cầm lấy túi đựng truyện, đưa cho Mạnh Tùng:
_"Truyện của anh"

Ý tốt bị từ chối, Mạnh Tùng cầm lấy túi đi ra ngoài.

_"Đứng lại" Trúc Nhân nói.

_"Chuyện gì?''

_"Trả tiền rồi đi đâu thì đi"

_"Bao nhiêu?" Mạnh Tùng hỏi.

_" Có ghi trên bill"

Mạnh Tùng:
_"Mà này. Thay đổi cách phục vụ của cậu đi nhá. Không là mất khách đấy."

(Nội tâm Mạnh Tùng)Dễ thương nhưng lại quá thô lỗ.

(Nội tâm Trúc Nhân) Đẹp trai mà thích lo chuyên bao đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro