Chap 2: Em gái hủ nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Tùng về đến nhà. Đưa túi truyện cho Ngọc Nữ. Bước lại sôfa, tay tháo nút áo vest, ngồi xuống:
_" Từ khi nào em thích đọc loại truyện này?"

Ngọc Nữ vui vẻ:
_"Không biết nữa. Cảm thấy rất hay, rất kịch tính, rất lãnh mạng còn có trai đẹp nữa."

Mạnh Tùng nghiêm nghị nhìn Ngọc Nữ.

Ngọc Nữ:
_" Hay anh đọc thử đi."

Mạnh Tùng nói:
_"Vậy sau, đưa anh vài cuốn" 

Ngọc Nữ:
_"Đây anh đọc bộ này đi hay lắm, em đọc mấy lần rồi không chán đó. Cấp độ nhẹ nhất đấy."

_"Ngọn lửa dục vọng.". Mạnh Tùng nói, khéo môi hơi cong.

Mạnh Tùng lạt vài trang vờ xem:
_ "Em mới về nước, sau lại biết cửa hàng này?''

_"Em tìm trên facebook đó"

_"Tên?"

_"Trần Trúc Nhân".

Ngọc Nữ rốt ly sữa, lấy thêm trái cây trong tủ lạnh:
_"Mà anh biết không anh ấy là chủ của page Tôi là Gay đó. Vừa giỏi, vừa đẹp trai đúng là cực phẩm. Em có chút quen biết với ảnh đấy."

Mạnh Tùng đứng dậy vào phòng:
_"Khi nào em về nước? Về sớm một chút để chuẩn bị nhập học đi"

Ngọc Nữ bực tức, nói với theo:
_"Anh đang đuổi em đó hả. Em ở đây hai tháng thôi mà. Đồ keo kiệt."

----------------------------------------------

Sáng hôm sau, Mạnh Tùng đến studio.

_"Anh Tùng bị thiếu ngủ sao? Sao mắt quần thâm hết vậy?"

Quyết Nhân- nhiếp ảnh, 24 tuổi, ân cần hỏi.

Mạnh Tùng:"Tôi không sao. Chắc tối đọc truyện ngủ trễ quá"

Quyết Nhân ánh mắt ngạc nhiên:
_"Woa! Anh vậy mà vẫn còn đọc truyện tranh à".

Mạnh Tùng cười vỗ vai Quyết Nhân. Thật sự y đã đọc hết đống truyện của Ngọc Nữ. Kết luận lại là: quá bình thường. Level cực nhẹ do với những gì y đã xem trước đây khi còn là chàng thiếu niên ngây thơ, trong sáng.

Mạnh Tùng
_"Studio dạo này thế nào"

_"Vẫn rất tốt"

_"Ừm" Mạnh Tùng gật đầu.

_"Mà anh Tùng. Có một cặp vợ chồng, muốn chụp hình cưới" Quyết Nhân nói.

Mạnh Tùng ngồi xống ghế, bắt chéo chân, nghiêm túc hỏi:
_"Vậy vấn đề?"

_"Vấn đề là họ muốn chụp bối cảnh một tiệm cafe sách. Nhưng studio đó của chúng ta đang gặp vấn đề. Đợi đến khi khắc phục hoàn toàn, lo sẽ không kịp tiến độ.

Mạnh Tùng nghỉ ngợi vài giây:
_"Tôi biết có một chỗ như thế. Để tôi lo việc này đi".

Mạnh Tùng chớt nhớ ra gì đó, nói:
_"À. Mà này cái em bữa trước cậu đưa đến. Đang đứng trước cửa đợi đấy."

Quyết Nhân ngây người:
_"Em nào?"

Mạnh Tùng tay lật tài liệu, mắt không để tâm:
_" Thằng nhóc bữa trước đến đấy. Thấy nó đứng trước cửa có vẻ bực bội lắm"

Quyết Nhân như nhớ ra, hốt hoảng:
_"Sau anh không nói sớm."

Nói xong Quyết Nhân phóng nhanh ra ngoài để lại một mình Mạnh Tùng trong phòng váy cưới.

_"Sợ vợ."
------------------------------------------------

Trong lúc đó, Ngọc Nữ chạy đi tìm trai đẹp.

Do đường xa không quen, Ngọc Nữ mắt gần 30 phút mới đến được cửa hàng.

_"Wou. Đẹp quá''

_"Chào em, em cần gì?" Trúc Nhân đang ngồi gần đó đọc sách.

Ngọc Nữ vui vẻ đáp:
_"Em đến trả truyện, cũng muốn mượn thêm một số cuốn mới" .

_"Em có thẻ đúng không?"

_"Vâng" Ngọc Nữ đáng yêu cười tít mắt. Nụ cười trong veo như sương.

_"Đi theo anh".

Trúc Nhân đứng dậy, tay vẫn cầm quyến sách, nửa bàn tay cho vào túi quần thong thả đi vào nơi sắp xếp sách, truyện.

_"Em lựa đi xong đem ra đó. Anh sẽ kêu nhân viên đem cho em một tách trà hoa cúc" Trúc Nhân nói xong, mỉm cười rồi ra ngoài.
---------------------------------------------

Lát sau, Ngọc Nữ ôm rất nhiều đi ra, đa số vẫn là truyện tranh.

Trúc Nhân kêu nhân viên cô ta tên Ngọc Châu mới được thuê ghi tên lại số truyện tranh, kiểm tra thẻ mượn sách truyện của Ngọc Nữ.

Trong lúc đợi Ngọc Nữ ngồi xuống, uống một ngụm capuchino. Rồi quay sang thầm hỏi:
_"Anh có người yêu chưa?"

Trúc Nhân cười, nói:
_"Vẫn chưa"

_"Anh đẹp trai như thế mà'' Ngọc Nữ nói .

_"Nếu anh không có  vậy em làm mai cho anh  nha"

Ngọc Châu kế bên, mơ mơ hồ hồ nghe được tức giận nói lớn:
_"Anh Nhân của tôi là trai thẳng đấy, cô đừng có mà bẻ công anh ấy"

Ngọc Nữ bĩu môi tỏa vẻ không ưa thích Ngọc

Ngọc Châu nghĩ rằng mình làm vậy là đúng. Lấy lại thể diện cho Trúc Nhân. Đồng thời, bảo vệ chủ quyền.

Trúc Nhân chỉ cười cho qua:
_"Em đừng để ý."

Ngọc Nữ không để ý Ngọc Châu tiếp tục, uống một nhụm trà hoa thanh mát, nói:
_"Anh thật sự không nhận ra em sao?!"

Trúc Nhân hơi nheo mày, cố nhớ ra:
_"Là...là Ngọc Nữ. Đúng không?!"

Ngọc Nữ vui vẻ cười lớn:
_"Tưởng anh không nhận ra em chớ"

_"Sau không nhận ra. Lần trước tổ chức offline cũng nhờ em một phần mới thành công, còn chưa cảm ơn em. Em dạo này xinh quá, nên anh nhìn không ra"

_"Có gì đâu. Thôi trễ rồi bữa khác em ghé. Anh em mình nói chuyện"

Ngọc Nữ đứng dậy, cầm lấy số truyện mới được sắp xếp gọn vào túi từ tay Ngọc Châu.

_"Bye bye"

_"Về cẩn thận" Trúc Nhân nói tay đưa lên như chào một người bạn rất thân.

----------------------------------------------

Lúc này, Mạnh Tùng đến gặp Trúc Nhân. Từ xa nhìn dáng cậu vừa đọc sách, đôi khi lại mỉm cười trong rất xinh đẹp. Đúng là mĩ thụ. Nhanh chíng Mạnh Tùng cũng quên mình đến tìm y  việc gì.

(Nội tâm Mạnh Tùng) Sau lại có loại con trai có nét đẹp nữ tính như vậy. Còn đẹp hơn cả con gái. Đúng là hàng cực phẩm.  Nhưng mà... con bánh bèo đó là ai vậy? =.=

Tiểu Bảo Bảo: ( ý nói Ngọc Châu đang ngồi bàn bên nhìn Trúc Nhân không chớt mắt.)

Mạnh Tùng bỏ đi.

----------------------------------------------

20 phút sau.
_"Xin chào! Anh có phải là Trần Trúc Nhân không?"

_"Đúng. Việc gì vậy"
_"Đây là hoa của anh, mời anh kí nhận"

_"Ai tặng tôi thế!"

_"Tôi không biết, tôi chỉ phụ trách đem hoa đến" người giao hoa nói.

Trúc Nhân ôm bó hoa vào trong. _"Hoa hồng trắng" 

Ngọc Châu từ trong đi ra, thấy bó hoa nghĩ ngơi lum tum, hỏi:
_"Anh Nhân hoa này của ai vậy"

_"Tôi không biết"

_"Hay tặng em được không"

(Nội tâm Trúc Nhân) Hoa của tôi cô cũng muốn lấy à. Biết đâu có ai thầm thương tôi thì sao.

Trúc Nhân thật cảm thấy phiền, nhưng không nhỡ làm tổn thương Ngọc Châu:
_"Anh xin lỗi" rồi ôm hoa lên lầu.

Tiểu Bảo Bảo: Thế là, Ngọc Nữ vài ngày lại chạy đến chỗ Trúc Nhân trả rồi đổi truyện, dần thành khách quen. Trúc Nhân hằng ngày vẫn nhận hoa từ người giấu mặt. Lúc thì hoa hồng đỏ, khi thi hoa hồng phấn,..Tâm tình rất vui. Còn về Mạnh Tùng thì cứ 2 hôm đến quán Trúc Nhân uống cafe một lần. Độ nháo, lầy cũng tăng. Trúc Nhân nhìn thấy Mạnh Tùng từ xa lặp tức đuổi về. Nhưng luôn thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro