Chap 3 : Tiên Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

Mạnh Tùng đến cửa hàng.

_"Xin chào quý khách. Anh cần gì?" Ngọc Châu cười tươi.

_"Trúc Nhân đâu?" Mạnh Tùng hỏi, mặt lạnh như băng quét qua Ngọc Châu.

Ngọc Châu hắt mặt hỏi:
_"Anh là ai. Tìm Trúc Nhân nhà tôi?"

_"Nhà cô?" Mạnh Tùng mặt tối đen, tỏa vẻ khó chịu.

Bị ánh mắt đâm đến xuyên tâm, Ngọc Châu vẫn cứng miệng:
_"Đúng..."

Mạnh Tùng không nói lời nào, lên lầu. Ngọc Châu nhanh như chớp, giang hai tay, chặn trước mặt Mạnh Tùng.

_"Anh Nhân không thích người khác lên lầu làm phiền đâu" Ngọc Châu nói lớn.

_"Cô thích cậu ta à?"

Vừa dứt lời, mặt Ngọc Nữ đã đỏ như mận chín. Đôi mắt đảo xung quanh, không dám nhìn thẳng. Gương mặt ngại ngùng đáng yêu tựa nụ hoa đang e ấp nở. Nụ cười trong như sương sớm. Nhìn cũng biết là có ý.

Mạnh Tùng vẻ mặt ôn nhu, dù lửa trong lòng đang cháy lớn
_"Tôi là bạn cậu ấy! Cô yên tâm tôi không làm gì cậu ta đâu"

Mạnh Tùng tiếp bước lên lầu, lại bị Ngọc Nữ ngăn lại
_"Không được anh Nhân không cho ai lên lầu"

Mạnh Tùng giờ đã hết kiên nhẫn, nén cho Ngọc Châu ánh mắt cay nghiệt :
_"Tôi sẽ nói tốt vài câu về cô với cậu ấy!"

Mạnh Tùng lúc này không muốn dây dưa thêm, không ngọn lửa trong lòng át kiếm đầu hắn bốc khói. Đẩy Ngọc Châu ra, bước lên lầu.

Ngọc Châu phần vì không muốn rước họa vào thân, phần vì muốn Mạnh Tùng nói tốt vài câu trước mặt Trúc Nhân nên dưới lầu ngồi đợi.

------------------------------------------------

Trên lầu là căn hộ nhỏ của Trúc Nhân.Cũng không có gì đặc biệt. Nhìn rất đơn giản, tinh tế.

Mạnh Tùng ngồi lên sofa đợi 5 phút vẫn không thấy Trúc Nhân. Cậu đứng dậy đi quanh nhà.

Trong nhà tắm có tiếng động. Mạnh Tùng thấy cửa không khóa, bước vào.

Bên trong phòng tắm hơi nước giăng khắp phòng.

_"Á..anh đâu ra vậy"

Trúc Nhân đang tắm, thì Mạnh Tùng từ đâu ù ù xuất hiện nhìn cậu.

Nắm lấy khăn tắm quấy vội quanh người. Như thiếu nữ trong sáng- giữ gìn trinh tiết bị tên lưu manh-háo sắt-biết thái nhìn trộm ra lệnh:
_"Anh cút ra ngoài nhanh"

Tên lưu manh- biến thái-háo sắc bị hành động chống cự câu dẫn, không nhúng nhích.

_"Anh không nghe sau?" Thiếu nữ giận dữ, hét lớn.

Ngọc Châu dưới lầu nghe tiếng hét muốn chạy lên lại không dám.

Lúc này trong phòng tắm thiếu nữ và tên háo sắc pk với nhau.

_"Cút cho tôi" Thiếu nữ cầm vòi sen bắn nước thẳng vào tên biến thái đang có ý đồ tấn công mình.

Áo sơ mi trắng bị ướt sủng. Đường nét cơ ngực thập toàn thập mĩ, ẩn hiện qua lớp vải mỏng. Đầy mị lực sát thương.

Thiếu nữ không biết đã đụng phải tên đại đại biến thái hết nén đồ rồi lại bắn nước vào người hắn. Tay vẫn giữ chắc lấy khăn che người, chỉ lộ đôi bờ vai trắng nõn mịn màng. Mơ mơ hồ hồ tựa như tiên nữ.

_"Hic anh có nghe không" Thiếu nữ phản nộ, đến muốn khóc.

Bớt ngờ bị bích đông ở cuối tường.

Tên biến thái toàn thân đầy mùi dâm dục. Nâng cầm Trúc Nhân:
_"Tôi không làm hại em đâu. Tiểu tiên nữ"

Nói xong, Mạnh Tùng ra ngoài đợi cậu. Trúc Nhân bất ngờ bị bích đông còn bị nghe mấy câu biến thái vẫn chưa hoàn hồn.

_"Còn chưa ra. Muốn ngâm nước cho chết à."

Mạnh Tùng nói xong trực tiếp đi vào, bế cậu. Đi vào phòng ngủ.

Trúc Nhân giờ nữa kín nữa hở như nữ nhân bị đạo tặc cướp sạch, còn định giở trò vui vẻ. May mắn được một vị tráng sĩ cứu lấy tấm thân hèn mọn.

(Nội tâm Trúc Nhân) Bị anh nhìn thấy hết, tôi không muốn sống nữa 😭

Mạnh Tùng:
_"Không cần lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Không ai cưới em, tôi sẽ cưới. Yêm tâm rồi chớ"

(Nội tâm Trúc Nhân) Anh nói gì quái gì vậy???

Mạnh Tùng bế Trúc Nhân vào phòng, đặt cậu lên giường. Tìm quần áo cho cậu mặc.

_"Mặc vào đi, hay muốn tôi mặc cho em"

Trúc Nhân hung hăn đá hết quần áo, nén cho Mạnh Tùng ánh mắt ghét bỏ:
_" Bỏ cái kiểu nói chuyện đó đi, gớm chết"

_"Không bỏ"Mạnh Tùng nhìn Trúc Nhân ánh mắt chêu ghẹo.

Trúc Nhân giờ muốn phát nôn.
_"Tôi còn chưa ăn cơm, đừng làm tôi mắc ối"

_"Vậy em thay đồ đi, tôi dẫn em đi ăn." Mạnh Tùng cười cười, nghiêng đầu nhìn Trúc Nhân.

Xong lại nói:
_"Nhưng em làm đồ tôi ướt rồi. Tính sao đây"

Mạnh Tùng chỉ cái áo ướt sũng đang ôm khít lấy thân người bỏng mắt.

Trúc Nhân tay chọc chọc cơ bụng, hỏi:
_"Coi bộ cũng ghê nhỉ. 6 múi đồ"

Mạnh Tùng bị câu này của Trúc Nhân chọc cười:
_"Đâu ai như em. Không có một múi."

_"Anh...cút ra ngoài cho tôi."

Mạnh Tùng hạ giọng dỗ dàng:
_"Thôi thôi. Tôi xin lỗi. Giờ thay đồ, đi ăn được chưa?"

_"Từ đây về sau anh không được lên đây nữa." Trúc Nhân giận dữ nói.

Mạnh Tùng khoang tay gật đầu:
_"Được rồi. Tôi hứa."

_"Trong tủ coi cái nào được thì mặc đi. Coi chừng cản lạnh." Trúc Nhân ra hiệu.

_"Ái chà, tôi mặc đồ tiên nữ, tôi có thành tiên nữ không?" Mạnh Tùng đùa cợt.

_"Anh bớt điên đi. Không mặc thì cút ra ngoài."

Trúc Nhân không vui nói.

_"Tiên nữ, chúng ta mặc đồ cặp đi" Mạnh Tùng nhìn tủ quần áo đề nghị với Trúc Nhân.

_"Anh điên hả. Muốn mặt thì kiếm người khác mặc. Mà nhà tôi không có đồ cặp đâu mà mặc"

(Nội tâm Mạnh Tùng) Vậy mà còn nói không muốn.

Lát sau, Mạnh Tùng mặc một cái hoodie đen, vì áo Trúc Nhân quá nhỏ chỉ có cái hoodie này là rộng nhất nên Mạnh Tùng mặc tạm.

_"Tiên nữ thấy tôi soái không"

_"Nhìn thấy ghê" Trúc Nhân liếc Mạnh Tùng.

_"Thôi. Đi thôi bảo bối"
----------------------------------------------------

Cả hai xuống lầu.

Ngọc Châu bất ngờ, kéo Trúc Nhân lại hỏi:
_"Anh Nhân. Anh ta có làm gì anh không?"

_"Làm gì anh? Em lo làm việc của mình đi. Đừng nhưng lần trước anh sẽ đuổi việc đấy."

Nói rồi Trúc Nhân và Mạnh Tùng ra ngoài đi ăn.

Ngọc Châu:
_"Hức. Đáng ghét. Anh đợi đó Trúc Nhân. Nhất định anh sẽ thuộc về em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro