Chap 4: Thỏ Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Mạnh Tùng lại đến cửa tiệm. Không thấy bóng Trúc Nhân, cậu tự lên lầu tìm. Quên mất lời đã hứa hôm qua.

Chắc cảm thấy không gì lạ nên Ngọc Châu, cũng không quan tâm mặc kệ Mạnh Tùng. Tiếp tục ăn bánh uống trà.

---------------------------------------------

Mạnh Tùng lên lầu nằm dài trên sofa.
_ "Tiên nữ à,  anh tới rồi đây"

Lát sau.

_"Đi đâu rồi" Mạnh Tùng tự hỏi.

Đi theo mùi thơm bay ra từ bếp.

Y mở cửa phòng bếp.

_"Ở đây mà kêu không trả lời." Mạnh Tùng tỏa vẻ bực tức.

Bước lại ghế, ngồi xuống bàn ăn:
_"Vợ à...chồng em đến rồi"

Trúc Nhân vẫn không nghe.

_"Em bị điếc rồi sao."

Mạnh Tùng bước lại gần Trúc Nhân phát hiện cậu đang đeo tay phone, còn bật âm lượng lớn. Đến Mạnh Tùng còn nghe ra được bài hát.

Mạnh Tùng vòng qua eo ôm lấy Trúc Nhân.

Tháo một tay phone xuống.

Thì thầm vào tai như rót mật:
_"Nghe vậy không tốt đâu.!"

Bị tập kích bất ngờ, Trúc Nhân dựt người, vùng vẫy:
_"Á. Anh buông ra, người khác nhìn thấy đó" Trúc Nhân hung hăn đẩy Mạnh Tùng ra.

_"Kệ họ, tôi nhớ em mà" Mạnh Tùng cương quyết ôn chặc lấy.

_"Mới sáng sớm đừng nói mấy câu nổi da gà được không?. Mà ai cho anh lên đây hả."

Mạnh Tùng vẫn ôm chặt Trúc Nhân không buông. Cằm cọ quậy trên vai Trúc Nhân nhột không chịu được.

_"Ha..ha ..được rồi, đừng quậy nữa..tôi làm đồ cho ăn"
Trúc Nhân nói, cười không ngừng.

Mạnh Tùng định hôn má Trúc Nhân một cái.

Dường như ý định đó bị Trúc Nhân nhìn ra được. Lập từ dùng ánh mắt đe dọa, quơ quơ con dao trong tay. Nên Mạnh Tùng phải nhanh chóng rút lui để phải toàn tính mạng.

(Nội tâm Trúc Nhân) Muốn tán tỉnh tôi à. Không dễ đâu.

Trúc Nhân rốt ly nước cho Mạnh Tùng. Chợt tay bị nắm chặt.

_"Tay em chảy máu rồi" Mạnh Tùng lo lắng.

_"Nhờ ơn của anh đấy." Trúc Nhân nói bằng giọng đầy chua ngoa, đanh đá.

Mạnh Tùng nắm chặt tay kéo Trúc Nhân lại:
_"Ngồi xuống tôi xem"

_"Không cần. Tí hết."

Lời vừa nói ra đã bị Mạnh Tùng dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm không thương tiếc. Làm Trúc Nhân cứ ớn lạnh, lo sợ. Nên đành ngồi im.

_"Sao lại bị vậy" Mạnh Tùng tự hỏi.

_"Đã nói là nhờ ơn của anh mà" Trúc Nhân mặt đáng thương nói.

_"Là tôi làm em bị thương sao. Tôi không nên làm vậy mà. Tôi thật tệ mà. Một người chồng tệ bạc."

Mạnh Tùng nói với thái độ vô cùng nghiêm trọng, hối lỗi.

Trúc Nhân nhìn y, lố bịch, quá đà quá sức chịu đường. Liền đánh cho Mạnh Tùng một cái rõ đau.

Trúc Nhân:
_"Anh có điên không. Chỉ bị đứt tay thôi làm như tôi chết vậy. Mà cái gì.. chồng đấy. Đừng có ảo tưởng sức mạnh."

_"Ngoan để tôi băng lại cho em"

(Nội tâm Trúc Nhân) Sao giống con thỏ bị thương, lạc trong rừng, được một nho sĩ lương thiện, cứu lấy:"Ngoan thỏ con tôi không ăn thịt em đâu. Tôi giúp em băng nó lại". Hazzi điên quá...Chắc do mình đọc nhiều truyện quá rồi.

Băng vết thương xong Mạnh Tùng nói:
_"Không nấu gì nữa, tôi dẫn em đi ăn"
----------------------------------------------

Hai người lên xe ra ngoài.
_"Chúng ta ăn gì đây?" Trúc Nhân hỏi
_"Em muốn ăn gì?"
_"Tôi không biết." Trúc Nhân nói.

_"Ăn mì đi" Mạnh Tùng tán thành.
_"Không"

_"Ăn thịt nướng đi."
_"Không. Tôi mới gội đầu"

_"Vậy ăn cơm đi."
_"Không."

_"Vậy em muốn ăn gì?"
_"Không biết."

_"Mì không ăn, thịt nướng không ăn, cơm không ăn. Hỏi thì không biết."

Trúc Nhân:
_"Vậy ăn mì đi."

Mạnh Tùng :
_"=.="

Cuối cùng chiếc xe cũng được lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro