Chap 5: Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Sudio tạm nghĩ một hôm. Mạnh Tùng ra ngoài mua đồ ăn sáng. Lẫn trong đám người. Y bắt gặp dáng người quen thuộc.

Trúc Nhân gần đó đang nói chuyện vui vẻ với một chàng trai.

Đợi cho người kia đi Mạnh Tùng như lao đi đến:
_"Cậu nói chuyện với ai thế?"

Trúc Nhân mặt lạnh :
_"Liên quan gì anh?"

_"Tôi không muốn em nói chuyện với kẻ khác" Mạnh Tùng gắt

_"Anh là cái gì mà quản tôi"

Mạnh Tùng mặt tối đen, lạnh giọng nói:"Tôi là bạn trai cậu"
_"Từ khi nào?"

_"Từ khi lên nhà em"

Trúc Nhân bực tức:
_"Cái đó là anh tự lên. Cũng không có cái đạo lý nào lên nhà người khác là thành bạn trai."

Mạnh Tùng:"Cậu là của tôi"

Trúc Nhân:"Đồ điên "

Trúc Nhân không vui ra khỏi cửa tiệm.
---------------------------------------------

Chiều 3h. Nhà sách.

Trúc Nhân dạo xem có truyện đam mỹ nào hay cho Ngọc Nữ hay không.

Mạnh Tùng không một tiếng động, như ma đứng bên cạnh Trúc Nhân:"Lại gặp cậu. Bảo bối."

Trúc Nhân hơi giật mình: "Anh là quỷ à"

Mạnh Tùng có cười, hỏi:
_" Sau cậu ở đây"

_"Mua truyện cho bạn"
_"Ai mà được em quan tâm vậy?" Mạnh Tùng hỏi

_" Liên quan gì anh!"

(Nội tâm Mạnh Tùng) Tôi tốt với cậu, không tốt với tôi lại đi tốt với người khác. Cậu chờ đi.]

_"Anh sao lại ở đây" Trúc Nhân tay cầm hai quyển truyện thắc mắt hỏi.

_"Cũng mua sách cho bạn"
Trúc Nhân:"Là nam hay nữ à?"
Mạnh Tùng:"Là nữ"

(Nội tâm Trúc Nhân) Hứ. Vậy còn mắng tôi.

Trúc Nhân đặt mấy quyển vừa lấy lại chỗ cũ. Vẻ mặt không vui. Ra khỏi cửa hàng.

_"Cậu là bị sao thế."
---------------------------------------------

Chiều 8 giờ.

Trúc Nhân ra ngoài chạy bộ. Bất cẩn chân bị trật. Vừa đau, vừa mệt, từ bước về nha.

"Ring...ring.."
_"Alo. Ai vậy?"
_"Cậu đang ở đâu. Đã trễ rồi còn chưa về"
_"Ai vậy?"
_"Bạn trai cậu"

Trúc Nhân tắt máy thầm mắng: "Đồ điên"

"Ring...ring" ×2

_"Alo" Trúc Nhân nói giọng bực tức.
_"Sau lại tắt máy"
_"Anh là ai?"
_"Tôi, Mạnh Tùng"

Trúc Nhân hơi nhạc nhiên.
_"Sau anh có sđt của tôi"
_"Cậu không cần biết. Giờ đang ở đâu."

_"Việc gì?"
_"Nói?" Mạnh Tùng giọng gắt.
_"Công viên X"
Đầu dây tắt máy.

Lát sau.
Mạnh Tùng:"Khuyu rồi sau còn ở đâu"

_"Anh đến tìm tôi có việc gì?"
Trúc Nhân hỏi.

Mạnh Tùng bước lại gần nhìn cậu: "Bị sao vậy"

Rồi cúi xuống xem chân Trúc Nhân.

Không nói thì thôi nói đến mắt Trúc Nhân lạ ẩm hơi nước:
_  "Bị trật chân"

_"Làm gì bị trật chân"
_"Chắc lúc khởi động không kĩ"

Mạnh Tùng tối sầm mặt, không nói hai lời cõng Trúc Nhân lên vai.

_"Còn đau không?" Mạnh Tùng ân cần hỏi.

Trúc Nhân:
_"Bị như tôi coi đau không?"

_"Sau này nhớ kĩ lưỡng một chút" Mạnh Tùng dặn dò

Trúc Nhân gật đầu.

Mạnh Tùng:" Cậu như vậy tôi không vui."

Trúc Nhân bỗng tim đập nhanh lạ thường. Cả hai yêm lặng cho đến khi về cửa hàng, bây giờ đã đóng cửa .

_"Mở cửa" Mạnh Tùng ra lệnh.
_"Anh thả tôi xuống, tôi tự đi được"
_"Không thích, mở nhanh" Mạnh Tùng ra lệnh lần hai.

_"Anh có bạn gái thì về lo cho bạn gái đi. Tôi tự lo được"
Trúc Nhân nói, nhưng hi vọng Mạnh Tùng không bỏ về.

Đúng là đời không như mơ, Mạnh Tùng lập tức bỏ cậu xuống bỏ đi.

(Nội tâm Trúc Nhân) Tôi chỉ nói vậy anh đã bỏ đi sau. Đồ đánh ghét

Trúc Nhân cảm thấy vô cùng tủi thân. Tự mình bước vào cửa hàng, tự lên lầu. Chân có đau bao nhiêu cũng không bằng lòng cậu bây giờ. Tự nuốt nước mắt bước đi.

Trúc Nhân thay quần áo rửa mặt, định xuống lầu đóng cửa.

Mạnh Tùng ở đâu lùm lùm chặn trước cửa phòng:
_"Đi đâu đó"
_"Đi khóa cửa" Trúc Nhân nói lòng giận dỗi.
_"Ừ"

_"Anh không về sau" Trúc Nhân hỏi

Mạnh Tùng bước vào bếp:"Không "
Trúc Nhân: "Đây là nhà tôi đó"

Mạnh Tùng nhìn cậu ánh mắt sát khí.

Trúc Nhân dịu giọng:
_"Được rồi, cho anh ở lại chút đó"

Mạnh Tùng ra hiệu:"Lại đây ăn cơm đi, chắc em cũng đói lắm rồi"

Trúc Nhân:"Ở đâu vậy?"

Mạnh Tùng:"Trên trời rơi xuống"

_"Anh nghĩ tôi là đồ ngốc à" Trúc Nhân nói.

_"Cậu không phải đồ ngốc, cậu là thiên thần, tiểu mỹ thụ, là vợ tôi được không."

Trúc Nhân sầm mặt:
_" Từ khi nào tôi lại là mấy thứ đó của anh"

_"Lần đầu gặp em"

_"Tôi không phải của anh"

_"Ăn đi" Mạnh Tùng ra lệnh ×3.

Ăn xong, Mạnh Tùng lau miệng cho Trúc Nhân, rồi đỡ cậu vào phòng. Cẩn thận kiểm tra chân bị trật của Trúc Nhân, dùng dầu xoa bóp cho cậu.

Trúc Nhân lúc này cảm thấy hạnh phúc lạ thường.

_"Anh không về với bạn gái à"

Nói xong câu này Trúc Nhân có chút hối hận. Đang vui như vậy. Đúng là cái miệng hại cái thân.

Mạnh Tùng dừng tay,đứng dậy. Xuống lầu.

Trúc Nhân nghĩ Mạnh Tùng đã về tủi thân, đứng dậy xuống lầu đóng cửa.

_"Đi đâu đó" Mạnh Tùng trầm mặt nói

_"Anh không phải về rồi sao?"

Mạnh Tùng căn bản không để ý đến câu hỏi của Trúc Nhân. Vội bước lại lau mước mắt cho cậu:
_"Sau lại khóc?"

_"Không biết" Trúc Nhân cố nế tránh ánh mắt dò xét của Mạnh Tùng.

Mạnh Tùng cố định đầu Trúc Nhân đê ánh mắt cậu phải nhìn thẳng vào mình
_"Nói. Là không nỡ để tôi đi"

Trúc Nhân như con mèo bị bắt tại trận vì tội ăn vụng, áp úng:
_"Không có. Gì mà không nỡ"

Mạnh Tùng lại đỡ Trúc Nhân về phòng.

Cho cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Còn Mạnh Tùng thì cởi áo khoác bên ngoài ra. Sau đó, cũng chui vào chăn với Trúc Nhân.

_"Sau anh lại ngủ ở đây"
_"Chăm sóc cho cậu"

_"Tôi chỉ trật chân thôi" Trúc Nhân nhìn Mạnh Tùng, cố khả định mình không sau.

_"Cũng cần phải chăm sóc" Mạnh Tùng mắt đối mắt với Trúc Nhân.

Trúc Nhân cảm thấy hơi ấm lạ thường.

Rất muốn xích lại gần Mạnh Tùng, để thưởng thức mùi hương từ y. Mùi hương ấm áp, gần gũi lại thoải mái, lạ thường nhưng lại không dám.

Mạnh Tùng nằm gần cậu hơn vuốt ve đôi mắt đỏ ngầu vì khóc.

_"Anh không về bạn gái anh trông đó"

_"Sau vậy, muốn đuổi tôi về à." Mạnh Tùng hỏi.

Trúc Nhân vẫn yên lặng

_"Tôi không có bạn gái" Mạnh Tùng nói.

_"Vậy hồi chiều anh mua truyện cho ai"
_"Em gái"

_"Còn em. Em mua cho ai"
_"Là một người bạn"
_"Bạn thật sao"
_"Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. "

Mạnh Tùng:"Giúp gì?"

_"Anh biết làm gì"

Mạnh Tùng đặt đầu Trúc Nhân gối lên tay mình, ôm cậu vào lòng.

Vì quá mệt, cảm giác lại rất thoải mái này Trúc Nhân để yên cho Mạnh Tùng ôm lấy.

Cả hai cứ thế trò chuyện mắt dần nhắm lại, cũng không biết bản thân hay đối phương đang nói gì.

Trong cơn mơ màng, giọng Trúc Nhân thầm thì:
_"Tại sao anh lại tốt với tôi"

Thật lâu sau, người kia mới trả lời. Không biết đối phương có nghe được hay không. Đầu cậu chỉ di chuyển tìm kiếm hơi ấm giữa lòng ngực rộng lớn.

_"Vì...tôi yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro