Chap 6: Thu phục nữ vương thụ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, tràn vào phòng. Trên chiếc giường trắng tinh, hai thân hình tuyệt đẹp tì vào nhau.

Mạnh Tùng tối đến giờ tay vẫn để yên cho Trúc Nhân gối đầu, không hề nhúc nhích. Tay còn lại vòng qua eo cậu, ép cậu sáp vào mình.
----------------------------------------
"Ring..ring..."
Trúc Nhân quơ tay tìm kiếm điện thoại:
_"6 giờ sáng rồi à!"

Sẵn tay, Trúc Nhân lướt facebook xem tình hình dân chúng thế nào.

Mạnh Tùng tỉnh dậy, thấy có người đang chăm chú nghịch đt. Không nói hai lời, lấy đt cất đi.

Ôm người đó vào lòng. Xoa xoa mái tóc của cậu nói:
_"Còn sớm mà, ngủ tí nữa đi. Bảo bối"

Trúc Nhân ngượng đỏ mặt, cố sức đẩy Mạnh Tùng ra:
_"Ai là bảo bối. Điên à. Sáng sớm nói mấy câu sởn da gà."

Mạnh Tùng mắt vẫn nhắm:
_"Được rồi. Đừng quậy nữa, để chồng ngủ một chút"

Trúc Nhân:
_"Ai là chồng trớ? Buông ra coi."

Mạnh Tùng mở mắt nhìn Trúc Nhân, kè sát cậu:
_"Ông đây là chồng em."

Nói rồi ôm chặt Trúc Nhân mặc cậu vùng vẫy.

Trúc Nhân:
_"Chỉ cho anh ngủ nhờ một đêm lại thành chồng tôi sao?"

Mạnh Tùng:
_"Từ khi en cho tôi lên giường ngủ em đã là vợ tôi. Mà hôm nay sao nóng nảy thế. Tới tháng à?!"

_"Tới tháng cái đầu anh. Tôi là con trai." Trúc Nhân phản bác.

Mạnh Tùng:
_"Ờ. Vậy hả!"

Trúc Nhân bất mãn trước thái độ vô tội đó, bực tức mắng chửi:
_ "Anh là đồ biến thái. Đê tiện. Cút ra ngoài"

Cậu vùng vẫy cố đạo Mạnh Tùng xuống đất.

Mạnh Tùng ôm chặt cậu, thách thức:
_"En giỏi thì nói tiếng nữa đi"

Trúc Nhân:
_"Đồ biến thái. Cút khỏi giường bố mày."

Mạnh Tùng:
_"Coi như nể tình tối qua tôi cõng cậu về. Cho tôi ngủ một lát. Không lẽ cậu muốn người dưới lầu nghe thấy sau."

Trúc Nhân :
_"Được rồi. Như xích ra kia. Không được vượt qua cái gối này."

Mạnh Tùng :
_"Còn ngại. Chẳng phải tối qua còn ôm tôi ngủ sao?"

Trúc Nhân:
_"Không đồng ý thì cút."

Mạnh Tùng đành chấp nhận. Nằm ngủ.

Trúc Nhân thì không ngủ được, lại không nỡ rời xa cái giường yêu quí của mình. Xoay tới xoay lui, lại nhìn phải gương mặt Mạnh Tùng lúc ngủ. Nhìn y lúc này thật soái. Rất dịu dàng. Dễ gần.

Cậu kề gần Mạnh Tùng hơn để nhìn cho rõ.

Tóc đen, màu rậm...đúng mẫu người Trúc Nhân thích.

Bất giác, cậu đưa ngón tay dọc theo sóng mũi cao của Mạnh Tùng. Ngón tay theo đó cứ di chuyển chậm rãi, chợt dừng lại trên môi Mạnh Tùng.

Chần chừng vài giây cậu vội rút tay lại. Không hiểu sau hai ma sợi nóng bừng.

Mạnh Tùng như chớp cầm lấy tay cậu, kéo cậu vòng lòng. Hôn lên bàn tay cậu. Sau đó vòng qua eo ôm lấy cậu.

Trúc Nhân ngại ngùng, không thể nói lời nào, muốn đẩy nhưng không hiểu sao lại không có lực phản kháng.

_"Những lời sau đây điều là lồ nói nghiêm túc. Tôi muôn em hãy nghe thật kĩ."

Trúc Nhân mắt tròn xoe:
_"Anh nói đi."

Mạnh Tùng khẽ nhắm mắt, từ tốn nói:
_" Ngày từ lần đầu tôi gặp em, tôi đã thích em. Khi tôi thấy em cười tôi đã yêu em. Lúc thấy em bị trật chân em tôi đã biết phải bảo vệ em cả đời này. Em là của tôi. Của riêng Phan Mạnh Tùng tôi. Không ai được cướp em từ tay tôi. Em hiểu không?"

Trúc Nhân lúc này tim đạp nhanh đến khó thở, ngại ngùng:
_"Anh là đang tỏ tình à?"

Mạnh Tùng mở mắt ra nhìn. Không thể cử lại được vẻ đáng yêu đó, hôn lên môi cậu.

_"Cứ cho là vậy đi. Thật lòng đấy. Đồng ý nhá.".

Trúc Nhân:
_"Ờ...không biết."

Mạnh Tùng mỉm cười ngọt ngào :
_"Mắc cỡ à."

_"Có đâu."

_"Nhìn em như vậy rất đáng yêu."
Mạnh Tùng kè sát mặt Trúc Nhân, đôi mắt tinh quát, ngước mài một cái.

_"Buông ra. Tôi đi nấu bữa sáng."

----------------------------------------------

Lát sau, Trúc Nhân xuống lầu.
_"Á, anh Nhân dậy rồi" Ngọc Châu cười hiếp mắt.
_"Anh uống cafe đi em tự pha đó"

Ngọc Châu đưa ly cafe vẽ hình trái tim đưa cho Trúc Nhân. Lúc này Mạnh Tùng từ trên lầu cũng đi xuống thấy được. Y cầm lấy ly cafe uống sạch, trong sự ngỡ ngàng của Ngọc Châu.

_"Ơ.. cái này là em làm cho anh Nhân mà"

_"Cô đừng làm mấy trò này nữa, Trúc Nhân có người yêu rồi để người yêu cậu ta biết thì không vui đâu"
Mạnh Tùng nói mắt liếc Trúc Nhân sặc mùi thuốc sùn.

_"Em không tin đâu, anh ấy nói chưa có bạn gái."

Sau đó nhắm lấy tay Trúc Nhân :

_" Anh Nhân chắc anh cũng biết em thích anh đúng không, em thích anh lâu rồi. Anh làm bạn trai em nha. Thật ra em xin làm ở đây là vì anh đó. Dù công việc khó khăn đến mấy cũng được. Chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày là được."

Mạnh Tùng mặt tối đen, hạ giọng nói:
_"Buông tay ra."

Ngọc Chân vẫn không nghe mắt long lanh nhìn Trúc Nhân.

_"Anh là gì mà ra lệnh cho tôi. Tôi với anh Nhân là tâm đầu ý hợp. Anh cũng thích em đúng không?"

Mạnh Tùng lúc này ra hiệu cho Trúc Nhân nhanh giải quyết.

Trúc Nhân không biết phải nói gì, chỉ biết ăn ủi Ngọc Nữ:
_ "Thật tôi đã có người yêu rồi. Em đừng dành tình cảm cho tôi nữa. Dành cho một người xứng đáng hơn đi."

_"Không anh là đang gạt em, thử lòng em đúng không? Có phải anh thấy e hay đi với người con trai khác nên nghĩ em là loại con gái lắng nhăng đúng không? Không phải vậy đâu. Em với anh ta chỉ là bạn thôi "

Trúc Nhân thở dài, đẩy bàn tay Ngọc Nữ ra:
_"Đó là việc của em. Anh không có tư cách xen vào. Nhưng những gì anh nói là sự thật. "

Ngọc Châu mắt rưng rưng:
_"Không anh đang gạt em. Em không tin. Rõ ràng anh có tình cảm với em mà."

_"Anh nói thật"

_"Vậy anh dẫn cô ấy đến gặp em đi".

Trúc Nhân lúng túng .

_"Rõ ràng là anh gạt em"

Mạnh Tùng:
_"Cô muốn biết người yêu của cậu ta"

_"Đúng"

_"Gặp rồi cô phải lập tức cút ngay"

Ngọc Châu tự tin đáp: "Được"

Trúc Nhân không biết phải làm gì, thì liền bị Mạnh Tùng kéo qua ghì chặt, mạnh mẽ cưỡng hôn y, trước ánh mắt của biết bao người trong quán.

Ngọc Chân chân như đóng băng.

Mạnh Tùng nắm tay Trúc Nhân kéo cậu đi ra ngoài.

------------------------------------------------------------

[Quán ăn Yagami]

_"Anh không sợ làm vậy người khác sẽ biết sau?"
_"Vậy em muốn cùng cô ta à" Mạnh Tùng nói.

Trúc Nhân không nói chỉ mỉm cười.

[Lát sau.]

_"Aaa tôi ăn không nổi nữa rồi"

Mạnh Tùng trầm mặt:
_"Ăn thêm đi em bị trật chân mà"

Trúc Nhân phản bác:
_"Trật chân thì liên quan gì đến ăn nhiều"

_"Có. Sẽ mau khỏi"

_"Tôi hết rồi" Trúc Nhân cãi bướng.

Mạnh Tùng ánh mắt không hài lòng. Sau đó lại dỗ dàng Trúc Nhân:
_"Em ăn miếng nữa đi"

_"Tôi không ăn" Trúc Nhân đẩy miểng thịt ra xa.

_"Em bướng sao?"_Mạnh Tùng

Trúc Nhân mặt bí xị, tỏa vẻ đánh thương:
_"Em không ăn mà"

Mạnh Tùng bị chữ "em" siêu ngọt, khiếm hồn xiu phát tán.

_"Ăn nhiều em sẽ mập, anh sẽ không thích em nữa" Trúc Nhân vờ bộ mặt thảo mai, nũng nịu . Mạnh Tùng vừa buồn cười, lại thấy đánh yêu, cố dỗ dàng.

_"Ăn một miếng thôi"

_"Hic em không ăn" Trúc Nhân ngoãng ngẽo hết chỗ nói bàn cũng bị cậu làm rung.

Mạnh Tùng dàng không ép cậu nữa dỗ dàng nói:
_"Được không ăn thì không ăn

Sau khi ăn xong, cả hai người cùng đi dạo.
_"Có đói không"

_"Tôi không đói" Trúc Nhân như chong chóng xoay 180°.

(Nội tâm Mạnh Tùng)Mới khi nãy còng xưng em. Giờ lại...hazii

_"Chiều nay em rãnh không" Mạnh Tùng hỏi.

Trúc Nhân nghĩ ngơi một chút: " Chiều nay tôi có hẹn".
_"Ai"
_"Bạn"
_"Ừm. Vậy tôi đưa em về"

Mạnh Tùng:
_"Em mau đuổi con yêu tinh kia đi."

Trúc Nhân ngây ngô khó hiểu:
_" Yêu tinh nào"

_"Ngọc Châu" Mạnh Tùng mặt lạnh, sặc mùi ghen tuông nói.

_"Em đuổi cô ta đi. Tôi sẽ thuê người khác cho em."

_"Sao vậy?".

Mạnh Tùng:
_"Tôi cứ cảm thấy bất an khi cô ta ở gần em."

Trúc Nhân vui vẻ:
_Là do anh suy nghĩ quá nhiều."

Mạnh Tùng :
_"Chắc là vậy."

Sau đó, cả hai cùng về cửa hàng.

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro