Chương 0.3: Cô chủ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã là 12 giờ trưa, Thiện giúp ông cậu dọn sạch cửa hàng, lau chùi những đồ trưng bày trên kệ, khiến cho chúng đã lấp lánh nay còn lấp lánh hơn. Đến cái lúc mà cậu vừa mới lau xong nhà, thì truyền đến tiếng chạy vào nhà. Một cô bé phi thẳng vào đúng chỗ cậu vừa mới lau xong. Chiếc giày thể thao màu xanh lơ dính đầy bùn khô chạm xuống nền nhà còn ướt, nghe tiếng cái" bẹp", cả sàn bắt đầu dính những dấu giày in bằng mực bùn mới.
- NGUYỄN AN NHI!!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO ANH! CỞI NGAY CÁI ĐÔI GIÀY ĐẤY RA! ANH VỪA MỚI LAU XONG CÁI NHÀ THÔI ĐẤY!
-THẾ LAU LẠI ĐI ÔNG GIÀ. TÔI SẮP TRỄ GIỜ HỌC ĐÀN RỒI.
- Cái con bé này...haizz- ông thở dài

  Nhi chạy như bay lên lầu, lục đục lấy đồ, tiếng đồ vật rơi xuống liên tục ầm ĩ một hồi rồi cô lại chạy xuống thay đôi giày màu trắng nhìn trông mới tinh. Cô mặc một chiếc yếm bò trông thật đáng yêu vơi thân hình nhỏ con, nhưng chiếc túi đàn thập lục quá khổ kia khiến cô trông thật nhỏ bé. Trước khi đi, cô không quên chào ông một tiếng rồi kéo chiếc xe đạp phi như gió. 

- CON KIAAA!! MÀY LẠI ĐI GIÀY CỦA ANH!!

  Cô mặc kệ lời gào thét của anh trai mình, phóng chiếc xe đạp đến chỗ học. Cô sải bước vào lớp học với tâm trạng vui vẻ, nhảy chân sáo hát líu lo. Bỗng nhiên, một cô gài chạy đến chỗ Nhi, bá vai bá cổ rồi cười lớn: 

- Hôm nay công chúa ngủ trong rừng lại đến sớm nhỉ, uống lộn thuốc hay gì mà hôm nay nhanh hơn cả báo vậy. 

- Thôi đi Hương, hôm nay anh Duy dạy thay thầy, gặp được hoàng tử của đời tao là niềm hạnh phúc cả đời này. 

- Ôi dà, hóa ra là giai vực à, thào nào lạ thế! 

- Chứ sao! Ai bảo ông vừa đẹp trai vừa đàn giỏi, đã thế lại là học sinh giỏi cấp thành phố nữa chứ.

- Eo ôi nghe cái thứ mê trai đang tự luyến kìa

-Ê mà hôm nào về nhà tao ngủ không, rồi kèm tao anh với, sắp thi rồi mà tao nát quá 

- Để tao xem đã rồi tao bảo lại. Mong bố tao cho tao sang, chứ dạo này điểm kiểm tra kém không dám xin xỏ gì.

- Không sao, để bổn công chúa xin cho, bảo bố mày là mày lên dạy tao học xong ngủ lại rồi mai tao đèo mày đi học.  Bài tập mày không hiểu thì t hỏi anh tao hộ cho, ông giỏi lắm đó, sinh viên thủ khoa lận đó.

- Tự nhiên mày tâng bốc anh của mày lên tầm cao mới thế, ngày nào cũng " ông già như thế này", " ông già nói cái kia". Hay mày vừa uống chất cấm hả

- Mày vớ vẩn, tao đang liệt kê lí do cho mày còn gì. Tâng bốc ổng một tí thì có chết đâu

- Con lươn.

  Trong khi đó, Thiện đang ngồi xem điện thoại, bên cạnh là Tì Hưu đang say sưa giấc nồng. Đột nhiên cậu hắt xì một cái, làm Tì Hưu tí thì rơi xuống sàn nhà. Nó tức đến mức mắng cậu

- Tên kia ngươi làm cái gì thế, hỏng hết buổi trưa của ta rồi!!

- Ngứa mũi hắt xì cũng là cái tội sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro