Chương 1.1: Lời đồn về đền thờ Bà Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày tháng cứ thế trôi đi, Thiện vẫn chăm chỉ vừa học vừa bán đồ giúp ông ngoại. Cho đến một ngày mùa đông, cậu nhận được một lá thư. Cậu lật ra xem, đó là của một bà Đồng ở quận dưới, gửi đến cho ông ngoại. Cậu đưa nó cho ông, ông nhìn một hồi rồi bảo cậu đọc lên, Thiện nghe lời mở bức thư ra đọc. Trong thư có viết: 

  " Thưa ông Sang, tôi là một bà Đồng lâu năm sống ở gần một ngôi đền, đó là đền bà quan. Từ xưa nay tôi không thấy gì là lạ khi đền của bà được nhiều người đến phúng viếng cầu xin con cháu đỗ đạt. Nhưng đến một hôm, tôi nghe được có một nhóm cướp trộm mất một cái túi vải đỏ được trưng bày bên cạnh tượng bà quan. Theo như một nhà sư nói thì bà quan rất tức giận vì bị mất đồ nên từ lúc đó, khoảng nửa đêm, người đân xung quanh bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ trong ngôi đền. Những tiếng khóc thút thít của trẻ con, tiếng gào thét thảm thiết của một cô gái hay dạo này là tiếng loạt xoạt của giấy. Nhiều người nửa đêm đã thử vào đền buổi đêm nhưng đều không vào được. Rồi đêm hôm kia, tôi bắt gặp được hai người lạ lẻn vào đền, và bất ngờ là cửa lần này lại không bị khóa. Tôi lén lút đi gọi mọi người tập hợp trước cửa đền bà, một số người lại tiếp tục thử mở cửa nhưng lần này lại như những lần trước. Sau một hồi chờ đợi thì mọi người không thấy hai tên đó ra. Mọi người đã giải tán, cho đến sáng sớm hôm sau tôi lại đi ra kiểm tra một lần nữa, thật bât ngờ cổng đền lại mở. Tôi đi vào xem tình hình thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ : hai người hôm qua lẻn vào bị trói lại với tư thế quỳ trước sân. Ngay trước cửa vào bàn thờ, hai người giấy một nam một nữ đứng hai bên, nở nụ cười tươi. Còn ngay trước hiên nhà, một người giấy bà quan đứng. Tất cả những hình nộm bà quan, những người làm rối giấy đều làm cho bà khuôn mặt hiền từ, miệng mỉm cười. Nhưng con người giấy này, nó lại biểu hiện vẻ mặt giận gliữ, tay chỉ thẳng vào hai con người kia. Tôi nghĩ bà quan đang có gì muốn nói với mọi người trong làng. Phiền ông hãy giúp làng tôi hỏi chuyện và làm bà quan nguôi giận. Xin cảm tạ ông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro