1 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uể oải lết thân xác mệt mỏi đổ lên chiếc giường êm ái màu vỏ bơ, thanh niên mỉm cười thoả mãn.

Đây là ngôi nhà mới mà cậu dành dụm tiền từ rất lâu để mua được, nói hơi quá chứ cậu mới 21 tuổi đầu, công việc làm tại cửa hàng tiện lợi, gia thế không phải thiếu thốn nhưng thích sống tự lập. Sau từng ấy năm cuộc đời, Phác Chí Mẫn chính thức bước vào xã hội, có một cuộc sống riêng tư không ai ép buộc, cai quản.

21 tuổi. Độ tuổi mà ai cũng có thể nghĩ đến một anh chàng thanh niên khoẻ khoắn, cao ráo, mình đầy trưởng thành, không còn sự ngây ngô của hình ảnh cậu học sinh. Không, người lầm. Phác Chí Mẫn đây đối lập hoàn toàn. Dáng người nhỏ nhắn chừng mét 6, bộ dáng không chững chạc do thường xuyên sử dụng những bộ quần áo thuận tiện cho việc hoạt động. Vì làm tại cửa hàng tiện lợi mà, bận sơ mi quần âu là điều khó thể.

Như đã kể, thích tự lập. Tính tình Chí Mẫn cũng là dạng hiền hoà, ôn hậu, nhưng có xu hướng hướng nội một chút, khó bộc lộ niềm vui nỗi buồn ra bên ngoài. Bộ dáng cực kì nhu thuận, ngoan ngoãn.

Hiện tại vừa đi học vừa đi làm, sáng đi tối về. Tan học từ 3 giờ chiều. Kết thúc công việc ở cửa hàng tiện lợi là 9h tối. Hôm nay phải dọn đến nhà mới, vật lộn với đống đồ đến 11 giờ thì xong. Như trên, là đang nằm trên giường màu bơ yêu thích hưởng thụ đó.

Mệt quá cũng chẳng thèm tắm rửa, nhắm mắt thiu thiu tiến vào giấc mộng đẹp. May mắn thay, mai là chủ nhật, buổi sáng được nghỉ nhưng chiều mới có ca làm. Phải nghỉ ngơi thật thoải mái.

Tỉnh giấc vào 8 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, Chí Mẫn dụi dụi mắt. Ngốc nghếch ngồi trên giường tự sắp xếp một lịch trình ngắn hạn trong đầu. Việc đầu tiên là thưởng cho mình một bữa sáng ô mê li đã. Sau đó sẽ tới một quán coffee quen thuộc mà nhâm nhi món đồ yêu thích. Hảo.

Quán coffee trang trí đơn giản, không đông khách nên rất yên tĩnh. Tầm mắt Chí Mẫn chọn là hướng xuống lòng đường, người xe đi lại.

Ngồi chờ khoảng chừng 5 phút, một cô bé nghe chừng học sinh cấp ba, chắc mới xin việc đem bưng đồ uống mà cậu gọi lên. Phủi phui thế nào, cô bé đi tới gần cậu, vấp chân, ngã. Do vậy mà nước văng lên chiếc áo sweater mỏng màu be mà cậu đang mặc. Cô bé chỉ biết ríu rít xin lỗi, trên bàn cậu ngồi lại không có giấy ăn, cô bé càng rơi vào bế tắc, chủ quán biết được sẽ đuổi việc cô, mới làm ngày đầu tiên sao mà đen đủi a.

Chí Mẫn chỉ biết cười trừ, phá hỏng một ngày thư giãn của cậu rồi. Chấp nhận lời hứa hẹn sẽ không báo với chủ quán về việc vừa xảy ra.

"Này, bàn tôi có giấy ăn, cầm lấy mà dùng"

Một chàng trai đưa một xếp giấy trước mặt cậu. Vẻ mặt không lạnh không nhạt, hướng mắt tới Chí Mẫn

"Cảm ơn anh"

Chàng trai cười mỉm, rời đi. Sau lúc ấy, Chí Mẫn cũng trở về nhà, ôi chao thế là hỏng bét. Nghỉ ngơi thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro