2 - Cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ đi làm, Chí Mẫn nhanh nhẹn bận cho mình bộ quần áo tối màu thoải mái nhất, ra khỏi nhà. Bước đi trên lề đường phải, gió hiu hiu thổi, thật dễ chịu a. Cửa hàng tiện lợi khá gần nhà nên đi chừng 10 phút là tới nơi.

Reng reng

"Aiss, tên chết bầm nhà cậu sao giờ mới đến"

"Haha xin lỗi nha tiểu Kim, lại bắt cậu đợi mình rồi, thôi về đi. Đi cẩn thận" vẫy tay chào cậu bạn

À, Tại Hưởng cũng học chung khoá học với Chí Mẫn ở trên trường, trùng hợp làm cùng ở cửa hàng tiện lợi, thành ra khá thân nhau. Tại Hưởng có dáng người mảnh, cao hơn cậu, nhưng cũng rất đáng yêu, vui tính, hay cười đùa trêu chọc Chí Mẫn lắm đó.

Chí Mẫn cũng rất yêu thích Tại Hưởng nhưng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè thân thích, không hơn không kém.

Làm từ chiều cho đến 8 giờ tối, cái dạ dày của Chí Mẫn lại bắt đầu biểu tình rồi đây.

"Aygo xem nào, lần này xơi bé mì nào đây..." thú vui thế nào, Chí Mẫn luôn muốn thử ăn hết tất cả các loại mì có trong cửa hàng tiện lợi. Vì làm một mình, cũng không đông khách, tranh thủ thời gian chưa có người thanh toán, cậu liền chạy đi tìm mì.

Quay trở lại quầy thu ngân, Chí Mẫn thuần thục nấu một hộp mì nước, thuận tay ném một chiếc xúc xích vào lò vi sóng. Miệng ngân nga ba khúc nhạc, đơn giản nhưng đáng để thưởng thức món mới.

Đang hì hục thưởng thức món mì mới mà không để ý có người đứng trước quầy thu ngân, nghe tiếng "e hèm" Chí Mẫn mới vội ngửng lên

"Cậu ăn thật ngon" khoé miệng mỉm cười

"A xin lỗi anh nhiều, anh thanh toán gì ạ?"

"Cậu chưa trả lời câu nói của tôi?!"

"Câu gì cơ ạ, thực xin lỗi, tôi không để ý" Chí Mẫn chỉ biết cười trừ với vị khách, đang đói mà, đồ ăn ngon trước mặt làm sao mà dừng được.

"Thôi, bỏ đi là tôi nhiều lời, thanh toán giúp tôi"

"À, dạ vâng... của anh hết 9 nghìn won" cậu mỉm cười, nhanh nhẹn cho vài hộp mì với mấy chai nước hoa quả vào túi. Tự hỏi nhìn vị khách này có gì đó quen quen

"Ấy, tôi có nói muốn cho vào túi?"

Hừm, tên này thật phiền phức quá đi. Nhìn cũng cao ráo đẹp trai, cũng phải nhìn thấy con người như tui đang ăn ngon lành chớ, cớ gì lại nhiều chuyện, mì của tôi nguội hết rồi a. Chí Mẫn nhìn hộp mì ban nãy còn bốc khói nghi ngút, bây giờ thì haizz.

"Xin lỗi anh, lần sau thôi sẽ chú ý" lại lấy đồ ra đưa cho anh chàng kia.

"Không phiền nếu tôi có thể ngồi kế đây ăn cùng cậu chứ?"

"Hmm, anh cứ tự nhiên ạ"

Xong cũng không ai nói câu gì, Chí Mẫn tiếp tục ngồi xuống ăn tiếp, thỉnh thoảng còn liếc nhìn anh chàng kia một chút. Người ta nói không sai, đàn ông tập trung vào việc gì đó hảo đẹp trai. Ờ, anh chàng kia chỉ là đang nấu hộp mì thôi, nhưng trong mắt Chí Mẫn thì thật đẹp trai đó. Đập nhẹ vào đầu, sao lại có suy nghĩ với người ta vậy chứ.

Thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu nhân viên, Chính Quốc mỉm cười thú vị, nghĩ gì mà tự cốc đầu mình kia. Đầu nghĩ miệng hỏi

"Này, sao lại cốc đầu vậy chứ, cậu đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì, không có gì, hì hì"

"Ừm, tôi hơi tò mò nhưng có thể biết tên cậu được không?"

"Tên tôi là Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn"

"Ồ tên thật đẹp, tôi là Chính Quốc, rất vui được làm quen với cậu. Cậu có nhớ không, chúng ta đã gặp nhau một lần, tại quán coffee đó."

Chung quy lại, hai người ngồi ăn nói chuyện thì cũng sơ sơ biết đối phương như thế nào. Chính Quốc hơn cậu hai tuổi, đã đi làm. Chí Mẫn cảm thấy hơi lạ, ở trên trường mọi người cũng chủ động bắt chuyện trước với cậu, nhưng cậu cũng chỉ nói chuyện qua loa, dường như không hứng thú mấy. Đối với anh chàng này thì lại có gì đó thích thú, muốn nghe kể chuyện này chuyện kia nhiều hơn.

Ầy, nam thần kì trước đã tốt bụng đem giấy cho mình lau áo, kì này ăn xong còn giúp mình dọn dẹp cốc mì để Chí Mẫn thanh toán đồ cho khách. Chưa hết, còn ở lại tới khi cửa hàng tiện lợi gần đóng cửa, giúp cậu lau dọn, xếp lại hàng bị khách để lung tung lại vị trí cũ. Còn ngỏ lời đưa cậu về cơ.

Bản thân Chí Mẫn thấy xấu hổ, mới quen nhau được vài tiếng, mà đã tận tình vậy sao. Hảo nam thần!

"Không cần không cần, anh Chính Quốc cứ về trước đi, em đi bộ một lúc là tới nhà ý mà"

"Cũng muộn rồi, anh tiện đường mà, mau lên xe" nam thần lái xe bốn bánh cả nhà ơi

Thực sự quá phô trương rồi!

"Thật ngại quá" Chí Mẫn ơi là Chí Mẫn, thế nào lại chèo lên xe người ta rồi?

Dẫn đường đến dưới chung cư Chí Mẫn ở, Chính Quốc chào tạm biệt cậu, yên tâm nhìn tầng Chí Mẫn ở đèn sáng mới khởi động máy chạy đi, cái này cũng là moi móc thông tin từ Chí Mẫn mà ra.

Chính Quốc cảm thấy thú vị cới cậu nhóc này từ khoảnh khắc Chí Mẫn tự đập tay vào đầu mình rồi. Tiếp xúc thì thấy đáng yêu lắm, đem lòng theo đuổi thôi

Chí Mẫn đợi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro