3 - Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái trên chiếc xe BMW i8 trở về nhà, lòng Chính Quốc một chút gì đó nôn nao.

Chính Quốc, Điền Chính Quốc năm nay 23 tuổi. Hiện đang làm trưởng phòng marketing cho công ty X chuyên sản xuất ô tô đua, dòng xe cao cấp. Anh thích xe đua, luôn tìm tòi, bỏ giá đắt để rước chiếc xe mà mình mong muốn về nhà yêu. Chính Quốc vẫn nghĩ mình là trai thẳng, nhưng từ thời đại học cho đến hiện tại đi làm, hễ có nữ nhân tỏ tình, chính anh cảm thấy không thể chấp nhận nổi cho dù đối phương có sắc, có tài. Cõ lẽ cứ sống tiếp, yêu xe đẹp, tình yêu sẽ tự đến a.

Cho đến khi gặp chàng trai nhỏ ở cửa hàng tiện lợi đó, Chính Quốc cảm thấy tim trong lồng ngực đập loạn xạ khi Chí Mẫn cười với mình, vô tình chạm tay khi sắp xếp lại đồ. Cả vóc dáng nhỏ hơn anh, tất cả đều tự nhiên, thuần khiết, thân mình một dáng năng động, nhưng đem lại cảm giác vô cùng gần gũi, đáng yêu.

Chính bản thân anh cũng đang phân vân tự hỏi, liệu có phải là yêu? Hay chỉ là hứng thú nhất thời?

Chính Quốc một thân áo sơ mi trắng, quần âu. Bộ dáng chững trạc, trưởng thành cuốn hút phái nữ. Lái chiếc xe hơi giá trị lớn, ống tay áo sắn lên phân nửa, tay trái gác hờ lên cửa xe, tay phải cứng rắn, từng đường gân hiện lên rõ nắm vô lắng lái thong thả. Trạng thái người ngoài nhìn vào sẽ thốt lên một tiếng soái. Ấy vậy mà trong đầu nam thần lại cứ vẩn vơ trong hình bóng cậu trai kia: Chí Mẫn.

Cái tên cũng thật là đẹp đi!

Chính Quốc cảm thấy cuộc đời hai mươi ba năm làm cẩu độc thân đã quá nhàm chán rồi. Anh phải tìm đến tình yêu của đời mình thôi. Tự cho mình một cơ hội mở lòng với Chí Mẫn cũng là lúc lái xe về đến cửa nhà.

"Tiểu Quốc! Con đã về" mẹ của anh đã đứng sẵn ngoài cổng chờ con trai cả của mình về. Thường thường nếu có về muộn, con trai cưng sẽ báo trước một tiếng. Nhưng hôm nay đặc biệt phá lệ, đã gần 12 giờ rồi mới thấy bóng dáng đứa con trai yêu quý. Mẹ nào chả lo

Mặc dù Quốc lớn thật rồi nhưng trong mắt bà, con trai vẫn là con trai nhỏ. Luôn cần sự yêu thương chăm sóc của bà cho tới khi nó tìm được nửa kia, thay thế bà ở bên cạnh, quan tâm cho nó.

Đỗ xe vào gara trong nhà, cầm cặp đi làm bước ra ngoài.

"Mẹ, đã để mẹ lo, mẹ đã ăn cơm?" Đúng là đứa con trai ngoan, biết mẹ lo lắng cho mình. Trước hết vẫn là hỏi mẹ đã ăn tối chưa, dù biết câu trả lời.

"Rồi, rồi. Thế nào? Quốc con chưa ăn đúng không? Lại đây, mẹ đi hâm nóng thức ăn"

Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng

"Mẹ, con đã ăn, ăn đặc biệt ngon" tay còn đưa lên bụng xoa xoa tỏ vẻ đã dùng sơn hào hải vị lấp đầy

"Tiểu quỷ, con mà dám ăn lung tung, mẹ đánh chết. Mới quên, nay con đi đâu sao về muộn như vậy?" Bán tính bán nghi, phu nhân Điền mới tin thằng con trai của mình. Bà biết anh rất yêu công việc, nhưng cũng không nên vì thế mà bỏ bữa, hay ra cửa hàng tiện lợi đại khái ba bát mì không có chút dinh dưỡng nào.

"Không tin mẹ có thể điện cho Hạo Thạc, tên nhóc đó đi ăn với con mà. Chả là hôm nay công ty có sinh nhật một nhân viên trong phòng, bọn con mới cùng nhau đi ăn sinh nhật một chút, nào đâu biết về muộn vậy. Mẹ, thật xin lỗi đã để mẹ lo" Chính Quốc có thói quen làm việc đến 6 giờ tối sẽ tan làm. Hôm nào tăng ca thì sẽ cố làm nốt, mà xong thì cũng quá giờ cơm, anh không muốn mẹ phải lúc nào canh cơm sẵng sàng chờ anh, cực mẹ lắm. Thế nên cứ ra cửa hàng tiện lợi mà đánh chén bát mì, nhanh gọn lẹ.

Có một lần mẹ anh không thông báo trước, mang cơm chuẩn bị sẵn ở nhà tới công ty cho anh. Nhưng nghe nhân viên nói anh sang cửa hàng tiện lợi gần đó thì bị phát hiện. Kết quả mắng anh một trận. A, cũng tại Điền phu nhân quá thương đứa nhỏ này.

"Thôi, mẹ lên nghỉ ngơi, khuya rồi. Con về phòng trước, mẹ ngủ ngon" xong còn ôm bà một cái, thoắt lên phòng riêng.

Gia đình Chính Quốc thuộc hạng khá giả. Bố anh làm chức khá lớn trong bộ máy nhà nước. Mẹ làm ngân hàng, nhưng nghe lời chồng đã nghỉ hưu sớm. Sau Chính Quốc còn có một cô em gái, Điền Vy Vy. Tiểu Vy hiện tại cũng mới học cấp ba, cô bé rất thích cười, cũng rất yêu thương anh trai lớn. Đặc biệt vì "yêu thương" nên cô bé cũng hay bắt nạt anh trai mình. Chính Quốc không vì vậy mà ghét bỏ, ngược lại cũng bỏ ngoài tai trò đùa mà cưng chiều Vy Vy.

Thả mình trên chiếc giường êm ái, trong đầu Chính Quốc lại hiện lên hình ảnh Chí Mẫn. Anh điên mất thôi. Đầu nghĩ tay hoạt động, cầm điện thoại lên tính nhắn tin hỏi xem cậu đã ngủ chưa thì mới nhận ra chưa xin phương thức liên lạc với Mẫn. Thật tức chết anh.

Ảo não ném điện thoại xuống giường, ôm quần áo vào phòng tắm.

Cũng thật may mắn, công ty anh làm gần chỗ cửa hàng tiện lợi của Mẫn. Ngày ngày có thể qua gặp gỡ, nghĩ đến đây Chính Quốc không khỏi mỉm cười đắc ý. Ngày một ngày hai không thành công, ông đây đánh về lâu về dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro