4 - Vì quá khứ không chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khác đối phương là mấy, Chí Mẫn sau khi được anh đưa về cũng bắt đầu trầm ngâm trong suy nghĩ.

Người ở đâu thật là tốt đi, tự dưng lại xuất hiện, làm con tim Chí Mẫn bấy lâu cô đơn lẻ bóng như gặp ngọn lửa hồng. Hẫng nhịp đập mạnh. Nhưng nhanh chóng cậu gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, thật vớ vẩn....

Thuở còn học cấp ba.

Cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, năng nổi của mỗi cuộc đời con người. Lứa tuổi ấy cõ lẽ rất dễ bồng bột, xúc động, rung cảm bởi những cái quan tâm vô thức, hành động của đối phương đem tới cho mình. Chí Mẫn không phải ngoại lệ.

Năm ấy mới bước chân vào ngôi trường cấp ba, thật bỡ ngỡ, luôn thích thú với nhiều điều mới mẻ, cả trong chuyện tình yêu. Bởi vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc nâu gỗ mượt mà chải vào nếp, làn da trắng như bông tuyết đầu mùa. Nổi bật trên làn da ấy chính là cánh đào mọng nước, lâu lâu chính mình tự liếm ướt, một đôi môi luôn gợi sự thích thú cho đối phương. Chính bản thân Chí Mẫn cũng không hiểu lí do mình lại khác biệt so với các bạn cùng giới đến như vậy. Người cao lớn, khoẻ mạnh, người làn da sạm đi, giọng cũng trầm ổn hơn. Nhưng không vì vậy mà Chí Mẫn tự ti vì bản thân mình. Bước vào tuổi dạy thì, cậu nhận ra được giới tính đúng của mình không phải là thích người khác giới.

Chí Mẫn yêu thân thể, yêu tất cả mọi bộ phận trên cơ thể cậu, bởi đó là kết tính của cả ba và mẹ Chí Mẫn. Mình lo gìn giữ chưa đủ, sao lại tỏ thái độ ghen ghét được.

À, cũng bởi vậy mà Chí Mận nhận được sự quan tâm từ mọi người rất nhiều. Cậu trai nhỏ bé luôn được đồng học yêu thích, vô số lá thư ngỏ lời thăm vườn hồng đều ở trong ngăn bàn chỗ cậu ngồi. Chí Mẫn thầm nghĩ, có cố cũng không được. Xin lỗi các bạn, mình không thể đáp lại được rồi, thực xin lỗi.

Một chiều, tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc giờ học, Chí Mẫn uể ải vươn vai một cái. Cúi chào giáo viên rồi thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Quên mất, một suy nghĩ thoáng đi qua. Hôm nay Chí Mẫn ngươi phải ở lại trực nhật. Kết thúc cũng là lúc đồng hồ chỉ 6 giờ. Thời gian bắt đầu vào cuối thu, sắc trời cũng kéo xuống một màu âm u, chập chờn màu tối.

Vừa lúc kiểm tra khoá cửa phòng học kĩ càng, Chí Mẫn xoay ngừoi tính bước đi, nhưng khựng lại khi nghe tiếng nói.

"Chào em!" Một học sinh đứng trước cậu, giơ tay trái quơ quơ trên không trung, ý là đang chào.

"Em chào anh" Chí Mẫn cũng có phép tắc lịch sự, cúi đầu chào.

"Anh học lớp 12.1, tên Kim Nam Tuấn, học trưởng khối 12. Anh đang đi kiểm tra xem cửa các lớp học đã được khoá hết hay chưa. Em có cần anh trả giúp chìa khoá về phòng bảo vệ không?" Nam Tuấn rất cao, gương mặt không sắc nhọn nhưng cũng không trẻ con, đeo thêm chiéc kính gọng mỏng rất ưa nhìn, một bộ dáng của anh chàng thư sinh.

"Dạ, vậy phiền anh" Chí Mẫn đưa chìa khoá đặt vào bàn tay to lớn đang đưa về phía mình.

"Tiện đường không nếu anh có vinh dự được đi cùng em?"

"Dạ được, không sao ạ"

Hai người bước đi cũng không ai nói gì, bởi vốn chưa thân thích. Đi ngang qua sân bóng rổ, thế nào lại có một quả bóng một khắc muốn bay đến đầu Chí Mẫn. Cậu nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tư thế tay ôm đầu sẵn sàng ăn bóng thì lại có cánh tay nào đó kéo cậu, chân loạng choạng chút nữa thì ngã.

Rơi vào lồng ngực trầm ổn của người kia, Chí Mẫn thoáng động lòng. Nam sinh là học trưởng tên Nam Tuấn kia ga lăng mà kéo cậu vào lồng ngực, tay kia hất quả bóng rổ ra.

"Này, em có sao không?" Tay còn xoa đầu cậu vài cái

"Học trưởng, em không sao, cảm ơn anh."

...

Những ngày tháng sau đó, Nam Tuấn chiều nào cũng đợi cậu trước cửa lớp cùng ra về. Cậu còn phát hiện ra, Nam Tuấn rất giỏi môn Tiếng Anh, liền làm nũng muốn anh dạy thêm cho mình. Anh chỉ cười trừ, vẫn gật đầu đồng ý với cậu. Nhiều lúc Chí Mẫn thầm nghĩ, liệu anh cũng có tình cảm giống như cậu đối với anh hay không. Tò mò một phen, tỏ tình.

"Học trưởng, em có chuyện muốn nói" đang đi trên vỉa hè, Chí Mẫn dừng lại, quay mặt đối diện với anh. Nam Tuấn cũng quay qua.

"Em, em thích anh"

...

...

"Xin lỗi em, anh chỉ coi em như em trai. Không hơn không kém. Thực xin lỗi"

Ngay khi nghe được kết quả không như mong đợi, Chí Mẫn dành hết nước mắt cho đến tối khuya mới úp mặt vào gối mà khóc. Mối quan hệ của hai người cũng từ đó mà trở vào hư vô, biến thành những dòng kí ức đẹp trong lòng cậu.

Kể từ đó, Chí Mẫn chưa mở lòng với bất kì một ai.

Cho đến hiện tại, Chí Mẫn chỉ vì lơ đãng, lòng mình không kiểm soát mà suy nghĩ về Điền Chính Quốc. Cậu sợ, sợ một lần nữa tình cảm chỉ được xuất phát từ một phía, từ con tim của cậu. Nhưng đáp lại có lẽ lại là cái lắc đầu.

Điền Chính Quốc mới gặp cậu được vài tiếng, đã ân cần quan tâm đưa cậu về nhà. Không vì thế mà động lòng, Chí Mẫn không muốn mình một lần nữa đi vào vết xe đổ.

Chắc có lẽ, chính mình phải điều chỉnh lại tâm lí, lạnh nhạt với Chính Quốc một chút, xem ra còn được. Lắc lắc đầu vài cái, cầm quần áo bước vào nhà tắm.

Mai là đầu tuần, cậu không có ca làm tại cừa hàng tiện lợi vì học full buổi sáng và chiều tại trường. Nếu tối còn cố đi làm, chắc sẽ mệt chết cậu.

Trách không phải do Chí Mẫn chăm học, mà vì không muốn trượt môn. Lên đại học rồi mới thấu, trượt môn khổ cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro