5 - Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bán phím lách cách ghõ nhịp nhàng trong không gian trầm lắng của căn phòng làm việc. Mọi người đều tập trung vào công việc trên màn hình máy tính. Vì là đợt cuối năm, cũng là khoảng thời gian sắp bước qua năm mới, công việc cũng vì vậy mà tăng lên, bù vào ngày nghỉ dài hạn kia.

Điền Chính Quốc một thân áo sơ mi trắng, ống tay sắn gọn gàng đến khuỷu, thoắt ẩn thoắt hiện những múi cơ rắn chắc. Hơi thở đều đều, nhưng hàng lông mày lại hơi nhíu. Hôm nay công việc quả thật quá nhiều. Nếu là bình thường, công vuệc luôn là thú vui của anh. Nhưng hôm nay lại khác, anh còn có việc: đi tìm chân ái của đời mình! Ối, gọi chân ái có vẻ đã quá giới hạn, nhưng Chí Mẫn quả thật làm anh như muốn phát điên lên. Từ tối hôm qua đến bây giờ, từng khắc một, nụ cười của Chí Mẫn vẫn in sâu trong tâm trí Chính Quốc. Chết tiệt!

"Chí Mẫn aa, bây giờ em đang làm gì thế?" Chính Quốc mồm không tự chủ mà mấp máy.

Cho đến khi đồng hồ điểm đến 6 giờ, Chính Quốc vội vàng hô lớn

"Cả phòng hôm nay tôi có việc về sớm, mọi người cứ tiếp tục làm việc. Đặc biệt chú ý sức khoẻ của bản thân!"

Này là vừa đấm vừa xoa đó. Đã tăng ca lại còn chú ý sức khoẻ, thử hỏi xem người nào có gan ngồi máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ mà không mỏi mắt, đau lưng??? Đúng là trưởng phòng tuy đẹp trai, nhưng tính tình thì có hơi...

Mặc kệ bàn tán xì xào của nhân viên trong phòng. Chính Quốc vội cầm cặp đi làm, thu dọn những đồ vật cần thiết rồi bước ra ngoài.

Chí Mẫn, Chí Mẫn, Chí Mẫn.

Reng reng

"Xin chào quý khách!" Một giọng nói của nam nhân vang lên.

...

Chính Quốc sựng mình. Chẳng phải Chí Mẫn làm giờ này sao?

"Cho hỏi, Phác Chí Mẫn làm việc lúc mấy giờ?"

"Thưa quý khách, đó là thông tin riêng của nhân viên, cũng như quy định chung của cửa hàng tiện lợi là không tuỳ tiện tiết lộ thông tin cá nhân ạ"

Xong, xem ra thử đợi một chút nữa, có lẽ em ấy sẽ tới thôi.

Lựa lựa vài món ăn vặt, Chính Quốc bắt đầu chờ.

Ở một địa điểm khác, đó là Chí Mẫn nhà ta đang nằm bẹp trên giường, ngủ quên trời quên đất.

Buổi sáng, cậu có tiết học thể dục. Môn học cậu cũng không ưa thích gì. Chỉ vì muốn qua môn mà Chí Mẫn phải tập đi tập lại vẻn vẹn với anh bạn cầu. Kết quả đúng như mong đợi, mặc dù chưa đạt chỉ tiêu, những thầy giáo đã thấy được sự cố gắng của trò Chí Mẫn nên cũng nhẹ nhàng chấm qua môn.

Đại khái Chí Mẫn sau khi trở về nhà, bụng rỗng mà tiến vào mộng đẹp. Quên luôn cả công việc của mình.

Euphoria
Take my hands now
You are the cause of my euphoria
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah (ooh ooh)
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah

"Alo, Chí Mẫn, tên nhà cậu thế nào hôm nay lại không đi làm?" Kim Tại Hưởng gọi

Chí Mẫn suy nghĩ một hồi. Ngồi bật dậy. Thôi xong, mất tong một ngày lương rồi.

"Chí Mẫn??"

"A, mình đây, mình ngủ quên mất, phiền cậu xin ông chủ cho mình nghỉ hôm nay nhé!"

"Mệt à?"

"Một chút" cậu ảo não trả lời

"Vậy nghỉ ngơi, ăn uống thật tốt, không được để sức khoẻ không tốt"

"Được được, không có gì vậy..."

"Khoan, hôm nay có một vị khách đến hỏi cậu? Là một chàng trai rất anh tuấn. Biết gì chưa, hiện tại mình nghi là vẫn đang ngồi đợi cậu ở đây này!"

"Thật?"

"Không tin có thể đến kiểm chứng"

"Được!"

"Này này, đùa vậy thôi chứ... tút tút tút"

Không biết lí do tại sao, nhưng Chí Mẫn cực kì vội vàng. Trong đầu hiện lên câu hỏi, liệu có phải anh ấy?

Khoác tạm chiếc áo khoác mỏng, chạy bộ tới cửa hàng tiện lợi.

Về phía Chính Quốc, chờ tới nửa tiếng, Chí Mẫn vẫn chưa tới. Buồn bã nhìn đống đồ ăn vặt đã được biến mất sạch sẽ, bước ra ngoài.

Phía xa xa nhìn lại, bóng chàng trai cao lớn, đứng ngước nhìn dòng người qua lại tấp nập, rồi lại ngước lên nhìn bầu trời đã dần bước vào gam màu tối. Nhìn thôi cũng thấu, bóng dáng ấy sao mà cô đơn, lẻ loi đến thế.

Chính Quốc lại bước, bước đi trên vỉa hè. Lững thưng vô phương.

Reng reng

"Này, Hưởng, ngừoi đó đâu?" Đúng, Chí Mẫn vừa chạy tới nơi đấy.

"Anh ta vừa đi rồi, sao thế"

"Không có gì, bái bai"

Xong bóng dáng nhỏ bé trong bộ ngủ màu xanh biển cũng thoắt mất sau cửa kính.

"Haizz, tên nhóc ngốc nhà cậu đang tìm kiếm cái gì chứ?" Tại Hưởng

Bước chân vô thức của Chí Mẫn chạy theo con đường trên vỉa hè, thật vô tình nhưng cũng trùng hợp. Cậu thấy anh rồi.

Đôi chân bước cũng chậm lại, rời dừng hẳn. Chí Mẫn chỉ nhìn bóng lưng phía trước cách đó không xa.

"Có nên bước tới? Nói với anh đó chỉ là sự tình cờ gặp gỡ?" Chí Mẫn không biết, cậu sợ anh phải chờ mình nhưng nhận ra. Nhỡ đâu người anh tìm kiếm đâu chỉ có bản thân ta. Đất nước có bao nhiêu người kia mà...

Nhưng anh lại đang đi trên con đường về nhà cậu. Phải làm sao?

A, đi sang vỉa hè bên kia đường, anh sẽ không thấy mình.

Đầu nghĩ chân chạy, cậu không hề để ý có một chiếc xe giao hàng đang chạy rất nhanh.

"Chí Mẫn!"

Ngoái đầu lại, Chí Mẫn nhận ra mình suýt gây ra tai nạn, thật may không gây ảnh hưởng gì tới thanh niên giao hàng kia.

Bàn tay trắng trẻo, thon thả bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy, kéo ngược trở lại.

"Chí Mẫn em không sao chứ?"

Thật quen, giọng nói thật quen thuộc, cứ nghỡ như đã gặp qua.

"Ân nhân, cảm ơn anh đã cứu mạng" Chí Mẫn vội rụt tay, khép người cảm ơn mà không nhận ra một điều.

"Anh lạ lẫm đến vậy sao?"

"..."

"Anh là Chính Quốc, em quên rồi?" Lòng anh thoáng qua nét thất vọng. Có lẽ mình đối với em ấy, chưa là gì.

"A, không em nhớ chứ, Chính Quốc, là anh sao?"

"Em thế nào đi đứng không cẩn thận như vậy, suýt chút nữa gặp hoạ rồi, thật doạ chết anh"

"Xin lỗi, là em không để ý"

"Em không sao là tốt rồi"

"..."

Bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo.

"Chí Mẫn, anh..."

"Dạ sao ạ?"

"Anh có thể add wechat với em được không?"

"Tất nhiên chứ ạ"

Đợi không thấy anh đưa máy quét mã QR, động tác giơ điện thoại của Chí Mẫn hơi khựng lại.

"Anh đã chờ mong, tìm kiếm em rất nhiều em có biết không?" Giờ phút này, Chính Quốc chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình. Đôi mắt sáng nhìn chăm chăm vào cậu trai mái tóc hơi rối, trên người còn mặc bộ quần áo ngủ màu xanh, đôi dép trong nhà còn không thèm thay ra mà chạy ra đường. Thật dễ thương cũng thật ngốc nghếch.

"Quốc? Anh sao vậy"

"Không có gì, để em phải chờ rồi!"

Sau khi add wechat, Chính Quốc đưa Chí Mẫn về nhà. Mà lần này, anh phải chính mình đưa cậu về đến tận cửa, nhớ số phòng rồi mới định ra về.

~ Dù mới là vài lần gặp gỡ, hình bóng em quả thật tuyệt diệu, lẩn trốn trong tâm trí anh. Khiến anh tìm kiếm em hoài mong ngóng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro