Rượu Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cổng lớn nhà họ Trình, Trình Nghi bước ra khỏi cửa xe

- Tiệc cưới của anh chị em không đến đâu, có cơ hội mời hai người một bữa sau vậy

Trình Uyển Oanh như có gì muốn nói nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì, Giang Lãnh nắm tay cô an ủi.

Trình Nghi rảo bước về phía trước, tay quơ quơ lên không trung thay lời tạm biệt. Cậu không thích đi xe nên cũng không mua, thường ngày chỉ toàn cuốc bộ không thì bắt mấy chuyến xe buýt. 

Reng~

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nói gì đó rồi nhanh chóng tắt máy

Đá đá mấy viên sỏi dưới chân, Trình Nghi lại nhấc điện thoại lên gõ gõ vào màn hình điện thoại có vẻ là gửi tin nhắn cho ai đó. 

Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe chạy đến, Trình Nghi bước lên, chiếc xe nhanh như chớp chạy thẳng vào trung tâm. 

--------------------------------

"Rượu Tình" là quán bar chỉ mới mở cách đây 4 năm nhưng lại là một trong những quán nổi tiếng nhất thành phố, không ai là không biết danh, nơi này là quán bar xịn xò nhất, nhiều loại rượu nhất, tấp nập nhất cũng là nơi sạch sẽ nhất 

Bởi vì Hắc Lão không cho phép.

Rượu Tình có gái bán hoa. Tất nhiên. Nhưng Hắc Lão bảo kê hết, không có cô nào bị bắt nạt. Dù cũng rất hỗn tạp nhưng không bao giờ phạm đến pháp luật. Ai mà chẳng muốn làm việc dưới tay Hắc Lão.

Tối đến, trung tâm thành phố chính là nơi nhộn nhịp nhất, về đêm mới chính là lúc thành phố tỉnh giấc

Rượu Tình lẽ dĩ nhiên là đông nghẹt người. Tiếng nhạc xập xình, mùi rượu bay khắp nơi. Ở một gian khuất phía xa, một bóng người cao gầy đang bắt chéo chân trên cái ghế dài, tay lắc lắc ít rượu còn bên trong chiếc ly thuỷ tinh.

- Hắc Lão a ~ 

Một giọng nói ngọt y như mía lùi, người ngồi đó cũng không thèm ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy một dáng người đon đả đi đến, trên người mặc sườn xám đen tôn lên vóc dáng nóng bỏng cùng làn da trắng sứ. Chiếc sườn xám xẻ đến tận đùi, mỗi bước đi tà áo thấp thoáng, khiến biết bao người dõi mắt theo.

Cô tiến đến ngồi bên cạnh người nọ, kéo kéo cổ áo người kia. 

- Bạch Lan à, được rồi

- Hắc Lão thiệt là vô tình luôn đó- cô bỏ tay ra, sẵn tiện rướn người lên cướp lấy ly rượu trên tay, rồi nghiêng người tỏ vẻ giận dỗi

- Đồ gửi đến đã xem chưa, có vừa ý không?

- Hửm?- Bạch Lan ngay lập tức thay đổi sắc mặt xoay người lại, cười tươi như hoa

- Có gửi ít đồ cho mấy cô đấy, còn tiền thì gửi sang tài khoản rồi.

- Ậy... Hắc Lão đúng là dạng người ngoài lạnh trong nóng nha, vậy thì em về xem đã- nói xong quay người đi luôn

Bạch Tỷ- Bạch Lan có thể coi là cánh tay phải của Hắc Lão ở Rượu Tình, quản lý sổ sách, quản lý nhân viên, quản lý gái. Vô cùng là điêu luyện lão làng. Một con hồ ly chính hiệu.

- Hắc Lão- một giọng nói vang lên từ phía sau

Hắc Lão đứng dậy xoay người đi vào trong

Phòng riêng bên trong lúc này có mấy tên đang bị trói lại, Hắc Lão ngồi chễm chệ ở phía trên, chân đạp lên vai một tên

- Giỏi- chỉ một chữ mà nghe rợn cả người, Hắc Lão đạp hắn rồi đứng dậy ngồi xổm xuống, nắm cằm hắn mà gằn

- Tao không giết mày không chịu hả? Để tao đến tận nơi bắt người, còn dám đánh lén- cái tay bóp chặt đến nỗi xương hàm hắn sắp gãy đến nơi

Hôm nay, Hắc Lão dẫn người đến chỗ tên khốn cứ cố chấp tuồng hàng cấm vào bar, đã cảnh cáo rồi mà đâu có nghe. Đến nơi bắt người, vậy mà chút nữa là bị phóng dao nứt đầu rồi. Nếu không phải Hắc Lão khom người xuống thì lúc này đã vô bệnh viện trung ương rồi.

Hắc Lão cũng lười quan tâm mấy đứa này, quay về ghế ngồi, người phía sau thấy vậy nhanh gọn lẹ lôi đám lâu la này ra ngoài. Người dọn dẹp cũng đã được gọi vào ngay để dọn dẹp. Xong đâu đấy, người kia mới ngồi xuống ghế đối diện, chưa kịp đặt đít xuống, Bạch Lan đã hớt hải chạy vào

- Có sao không?- lúc nãy gặp hắn còn chưa biết vụ gì, mới nghe tin vừa bị đánh lén, Bạch Lan muốn bay hết cả linh hồn

- Chưa có chết đâu- người mà Bạch Tỷ hỏi thăm không phải là Hắc Lão mà là người bên cạnh vừa mới giải quyết đám ngáo kia- Arthur

Hắc Lão cảm thấy thật mệt với mấy người yêu đương

Arthur thấy Bạch Lan lo lắng vậy xoa xoa má cô

- Không sao, đừng lo

Bạch Lan là cánh tay phải của Hắc Lão thì Arthur là cánh tay trái. Điều quan trọng là "hai cánh tay" này của Hắc Lão yêuuuuu nhau

- Hắc Lão à, anh phúc lớn mạng lớn thật sự- Bạch Lan thấy người yêu không xước sát gì, dựa vào lòng hắn nhìn Hắc Lão mà chọc

Hắc Lão cũng chẳng nói gì chỉ sờ sờ vào chiếc nhẫn trên ngón tay, lúc đó là do chiếc nhẫn này rớt xuống, hắn khom người mới tránh được một kiếp. Cũng thật lạ, chiếc nhẫn này vừa như in thế mà lại rơi ra khỏi tay được.

- Àaaaa, anh xử lí mấy tên đó thế nào?- Bạch Lan quay đầu lên nhìn Arthur 

-Đưa cho cảnh sát thôi

Hắc Lão trước giờ không gây thù chuốc oán với ai, làm việc đều theo luật pháp, vả lại bây giờ cũng không có mấy bọn manh động giành giật địa bàn gì đó như trong phim đâu. Mấy tên vừa rồi chỉ là một đám mới nổi lên làm trò con bò mà thôi, Hắc Lão chỉ là một người làm ăn bình thường sẽ không để mình vướng vào mấy cái thế giới ngầm gì đó hay là đường dây không thể nói tên gì gì đâu. Hắc Lão lẽ ra hoàn toàn có thể vươn ra rộng hơn chứ không chỉ là một cái bar nhưng hắn chẳng có tham vọng như thế. Người dưới trướng hắn cũng biết vậy, họ cũng là kiếp người trôi nổi được Hắc Lão cho chỗ nương tựa, được sống đàng hoàng một lần nữa với họ cũng đủ rồi.

Thật ra Hắc Lão đã sớm giao lại Rượu Tình cho Bạch Lan với Arthur rồi. Nhưng họ thì vẫn xem Hắc Lão mới là chủ nhân thật sự của cái bar nhất nhì thành phố này.

- Anh thấy cái sườn xám này đẹp không?- Bạch Lan cọ cọ Arthur

-Em đẹp- Arthur nhìn Bạch Lan với đôi mắt cưng chiều không tả được

- Em hỏi đồ chứ không phải em- Bạch Tỷ đỏ mặt- ing

- Anh biết em may cái sườn xám này ở đâu? Ở Cát Phục á, em phải canh lâu lắm mới đặt được luôn á. 

Cặp đôi tha hồ phát cơm chó, Hắc Lão cũng chẳng thèm mà quan tâm nữa nhưng khi nghe đến hai chữ Cát Phục, trong vô thức lại liếc nhìn vào chiếc nhẫn trên tay. 

- Nhưng mà cửa hiệu đó đó anh kì lạ lắm, lúc đặt lịch may đã kì lạ rồi nhá, còn nữa cả cái cửa hiệu chỉ có một người thôi, là ông chủ á, không có nhân viên gì hết trơn- Bạch Lan liến thoắng không thôi

Arthur đang nghe cô nói say sưa bỗng chững cả người lại

- Hắn chạm vào người em- ý ảnh là đo đồ, thử đồ á

- Ể?- Bạch Lan nhìn nhìn anh rồi cười toe toét- Anh ghen à?

- Mà ông chủ cũng đẹp trai lắm á- cô rất thích ghẹo gan người ta

Cặp đôi vẫn cứ anh anh em em lôi lôi kéo kéo xem người xung quanh cứ như không khí. Ôi! Tình ewwww












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro