Anh đúng là bán hàng đa cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trình Nghi

Có ông chủ tiệm bị bơ kìa

Bạch Di vẫn không có vẻ gì khó chịu với thái độ của Trình Nghi, vẫn cứ là hề hề hà hà

- Trình Thiếu a, Trình Thiếu đã đại giá quan lâm đến đây thế có muốn đem gì về cùng không á? ở đây không chỉ có hỷ phục đâu, y phục khác cũng có đó- Bạch Di thao thao bất tuyệt

- Không cần- Trình Nghi cảm thấy người này sao mà cứ y như mấy kẻ lừa đảo ấy

Bạch Di xoay người đi về phía quầy, có vẻ như đang tìm gì đó, đoạn nhìn sang Trình Nghi khẽ ngoắt ngoắt tay

Trình Nghi nhìn Bạch Di như nhìn một thằng ngốc, liếc nhìn về phía cửa buồng, vẫn chưa có động tĩnh gì, có vẻ vẫn chưa thử xong. Bạch Di vẫn cứ đứng đấy giương mắt nai to chớp chớp chờ, Trình Nghi cảm thấy thật sự không biết làm sao với gia hoả này luôn.

Trình Nghi bước đến chỗ quầy, Bạch Di đưa lên một chiếc nhẫn cười đến là rạng rỡ

- Nếu Trình Thiếu không cần y phục vậy lấy chiếc nhẫn này thế nào? Không thì ở đây có một số loại khác nữa- vừa nói Bạch Di vừa chuẩn bị lấy ra gì đó

Trình Nghi thấy thế liền đưa tay ra kéo lại

- Anh làm sao đấy?

- Aizzzz, Trình Thiếu à, ai vào cửa hiệu của tôi cũng phải mang gì đó về cùng, đó là nguyên tắc của tôi- Bạch Di cười dả lả nằm ườn ra quầy, một tay vẫn cầm nhẫn chống lên trên quơ qua lại trước Trình Nghi

Trình Nghi lấy chiếc nhẫn trên tay hắn, lúc này hắn mới ngẩng mặt lên cười hi hi

- Không có tiền trả đâu- Trình Nghi nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay, còn chưa kịp nhìn kỹ, Bạch Di đã lấy lại chiếc nhẫn nắm lấy tay phải của cậu xỏ chiếc nhẫn vào ngón út, chiếc nhẫn màu đen tuyền, mặt trong lại có màu vàng, trên mặt nhẫn còn có hai đường chạy ngang cũng cùng màu với mặt trong, chiếc nhẫn cũng nặng phết, khéo làm sao lại vừa với tay Trình Nghi như in, lại vừa vặn sao ngay phía trên chiếc nhẫn, Trình Nghi còn có một nốt ruồi nhỏ. 

Như vậy ....Trông cũng rất ra gì, Bạch Di nhìn nhìn có vẻ khá hài lòng

Trình Nghi còn chưa kịp mắng hắn, Bạch Di đã lên tiếng

- Không sao, lần sau có thể dùng nó đổi đồ, không cần phải chơi trò bốc thăm- Bạch Di lại gõ gõ vào mặt quầy vài cái

- Àaaaaaa- Trình Nghi nhìn Bạch Di cười cười, trông có vẻ không có mấy phần thật lòng

- Anh đúng là bán hàng đa cấp- nói xong Trình Nghi quay người luôn, không thèm nhìn lại. Nếu cậu quay lại sẽ thấy biểu cảm trên mặt Bạch Di lúc này vô cùng tức cười. 

Bạch Di còn định nói gì đó nhưng lúc này người bên trong thử đồ đã ra ngoài.

Tố Trân đến bên cạnh nói gì đó với Bạch Di, anh ta khẽ gật gật đầu, xong, quay sang

- Hai vị muốn một cặp áo nhật bình và một cặp đồ áo khoả cưới- Bạch Di nhìn sang hai vị khách có vẻ  đang rất ưng ý

Cả hai đồng loạt gật đầu

Thấy vậy, Bạch Di nhìn sang "cặp chim cu" trong tiệm khẽ tằng hắng

- Ừm hưm... hai đứa vô gói đồ cho hai vị đi- hết sức là mệt với cái sự ân ái, chim chuột

Hai người cũng ngại ngùng nhanh nhanh lôi nhau vào trong

- Hai người bọn họ, lúc trước ở quê nên vẫn còn giữ cách xưng hô cũ, hai vị nếu có gì khó chịu, tôi xin thành thật tạ lỗi- Ông chủ vô cùng nghiêm túc như vậy thật khác xa tên "đa cấp" lúc nãy

- À ...không sao, chúng tôi đều không để tâm đâu- Cô Trình nhìn vị hôn phu rồi lên tiếng

Y Phục đã chuẩn bị cẩn thận, tiễn ra đến tận cửa, Bạch Di còn không quên tiếp tục luyên thuyên

- Ở đây còn có các loại y phục khác, nếu hai vị thích cứ đến, tôi có thể may riêng cho- dừng một lát, Bạch Di nói tiếp, ý cười vẫn không phai tí nào-tất nhiên là phải xem vận may rồi.

------------------------

- Nơi này đúng là kĩ thuật may rất tốt- Giang Lãnh đang cầm một túi đồ, vừa đi vừa nói

- Thật sự là em nghĩ giá tiền này so với chất lượng thì chúng ta hời quá đó- Trình Uyển Oanh đi phía trước ngoái lại nói

Cửa hiệu này sau khi đã may mắn có cơ hội đặt lịch thì phải trả tiền mới đến xem đồ, lúc đầu Trình Uyển Oanh cũng khá chần chừ nhưng đến khi nhận đồ thì đúng là cái giá này cũng hơi rẻ rồi.

Vải may cũng phải là dạng chất lượng tốt nhất ấy chứ, đường may tinh tế, chi tiết uyển chuyển, tay nghề thì chắc chắn là hạng nhất.

- Em thích thế, lần sau chúng ta đến may nhiều một chút- Giang Lãnh thấy Trình Uyển Oanh rất vui vẻ nên tất nhiên cũng vui theo

Trình Nghi là cái bóng đèn sáng nhất hôm nay, mặt trời cũng không sáng bằng cậu, đi theo để xách đồ, cái số FA thật đáng thương.

----------------------------

Bạch Di lúc này đang ngồi chồm hổm bên cái hồ nhỏ, trên tay ôm một rổ khoai lang, vừa ngồi vừa cạp một củ. Lù lù phía trước một con rùa chậm rãi tiến đến, con rùa này cũng to cỡ một vòng tay của Tố Trân ấy chứ

Thấy con rùa chậm quá, Bạch Di quăng luôn mấy củ khoai lang bên hồ, không quên vớ thêm một củ, phủi đít đi vô trong luôn.

A Cửu và Tố Trân đang ngồi bẹp trước quầy với một mớ đồ bằng giấy hằm bà lằn, Bạch Di đi vào ngồi xổm xuống bên cạnh A Cửu hỏi

- Đợt cuối rồi đúng không?

A Cửu gật đầu như bửa củi

- Xong hết rồi, hôm nay sẵn có tiền, anh bao mấy đứa ăn Phật Nhảy Tường- Bạch Di đứng thẳng người lên, vươn vai, hai bên tay vẫn còn cầm khoai.

- Em biết làm, hay để em làm cho, đỡ tốn bạc- Tố Trân nói, giọng điệu vô cùng chân thành

Bạch Di nghe vậy lại ngồi xuống

- Em không mệt chứ tôi là sắp bay màu rồi, bây giờ đặt ship cái vèo là có mà. Tiền có thì tiêu, tiếc cái gì. Anh tụi bây lo được

Từ hồi tháng Bảy đến nay, ngày nào Bạch Di cũng may đồ, đúng kiểu ăn vải trộn kim chỉ chan giấy thay cơm, cái lưng sắp từ giã cõi đời luôn rồi

Tố Trân nghe thế cũng không nói nữa, Bạch Di dù rất mê tiền nhưng mà lại là kiểu người rất rộng rãi, ít nhất là với một số người

- Xong rồi- A Cửu lên tiếng

Bạch Di nghe vậy lui lại, quay ra ngoài, cầm điện thoại dựa vào bên cửa, nhìn con rùa đang nhai khoai lang, anh cũng gặm một miếng

Bên trong A Cửu lấy một tờ vàng mã không biết từ đâu châm lửa từ cái đèn cầy Tố Trân mới thắp, quăng vào mớ quần áo bằng giấy bên dưới. Chỉ trong chớp mắt ngọn lửa vừa bén, tất cả đều lũ lượt biến mất. Lúc Bạch Di quay vào, bên trong đã trống không. Tố Trân thổi tắt cái đèn cầy, nhìn lên Bạch Di giơ ngón tay cái. 

Bạch Di gật gật đầu vẻ hài lòng. 

- Ok, đi ăn thôi.

Bạch Di đẩy đẩy hai người nhanh như chớp đã ra đến tận ngoài đường, một chiếc taxi đã đậu sẵn ở đấy. Cả ba bước lên, chiếc xe chạy vèo vòng ra đường lớn. 

Cửa của "Cát Phục" cũng cùng lúc tự khép lại. Con rùa phía sau vẫn đang gặm khoai lang, một ngọn gió thổi đến, cây sưa phía sau lúc này mới khẽ đong đưa, tạo nên tiếng xào xạc, mấy cánh hoa bay khắp nơi, hương thơm thoang thoảng lan toả khắp chung quanh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro