Tiểu Trình...không phải đang chửi tôi đấy chứ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người sao vậy? Không phải ai cũng đặt lịch may được đâu đấy? - Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy dài thanh lịch trông vẻ cau có của hai người đàn ông trước mặt thì cao giọng

- Chị à, em nào có ý kiến- cậu thanh niên trẻ hơn lên tiếng

- Đúng, đúng, anh thấy nơi này cũng rất được, phải không Tiểu Trình?- người đàn ông chững chạc hơn nhìn sang cậu thanh niên nháy mắt ra hiệu

- Được rồi, chúng ta cùng vào nào- cậu thanh niên kéo cô gái đi vào

Cửa Hiệu Cát Phục này do chị gái cậu vất vả lắm mới có thể đặt lịch may, dù là một cửa tiệm y phục bình thường nhưng không phải ai muốn vào là vào, phải đăng ký trước trên trang web của tiệm thì mới được, mà không phải ai cũng đăng ký được đâu, người ta vẫn đồn rằng y phục của Cát Phục phải là người có duyên mới sở hữu được.  Dẫu vậy vẫn có rất nhiều người tranh giành nhau. 

Tại sao á?

Vì nếu ai may hỷ phục ở đây cũng đều bên nhau dài lâu, răng long đầu bạc, hạnh phúc mỹ mãn. Lời đồn lưu truyền không biết từ đâu hay có thể chỉ là một chiêu trò bán hàng. Nhưng ai mà chẳng mong được hạnh phúc, dù sao cũng chẳng mất gì, vả lại chất lượng của Cát Phục rất rất đáng bỏ tiền ra nên người ta vẫn muốn lao vào thử vận may. 

Nếu là chiêu trò bán hàng thì ông chủ cửa tiệm này cũng thật quá tinh ranh đi nhưng nếu nói là sự thật ...cũng không phải là không thể tin. Chỉ cần nhìn vào vị trí của cửa hiệu này đã thấy nơi này không bình thường rồi.

Vòng xuyến đại lộ ở đường lớn nhưng lại đối diện với bên hông cửa tiệm chứ không phải mặt tiền. Cửa lớn cửa hiệu lại quay vào ngõ cụt. Vả lại, dãy này không ai bán quần áo, vải vóc cả, đây là dãy bán vàng mã, nhang đèn,.... không thì cũng bán lồng đèn giấy, đèn cù, đèn ông sao, đèn kéo quân, trống bỏi, tò he, đồ chơi bằng giấy bồi... nói chung là đủ kiểu đồ chơi dân gian. Bây giờ, thật ra cũng chẳng còn mấy nơi bán mấy loại đồ như vậy nữa.

Bên hông cửa hiệu có một khoảng đất trống, tầm 1 bộ( khoảng 6 thước), cửa hiệu quay về bên trái, đối với tường cụt. Dọc theo đường, đi theo một lối đá lát là đã đứng trước cửa hiệu. 

Phong cách rất hoài cổ, cửa gấp kiểu xưa đã được gập gọn hai bên để lộ toàn bộ cửa hiệu bên trong. Một người thanh niên đứng bên trong một quầy giống như thiết kế quầy bar đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đôi mày khẽ cau lại, ngón trỏ khẽ gõ lên mặt bàn phím.

Nghe tiếng động bên ngoài, anh ta ngẩng đầu lên, khẽ cười, nhanh chóng bước ra tiếp đón. Người này trông rất thu hút nhưng Trình Nghi cảm thấy là kiểu người rất khó dò. 

- Chào cô Trình- anh ta ngay chốc tiến đến chào hỏi, vừa lịch sự lại không quá xa cách.

Đoạn, anh ta quay sang giơ tay ra 

- Đây chắc là vị hôn phu của cô Trình, trông rất phong độ

- Tôi là Giang Lãnh- thấy anh ta giơ tay ra, Giang Lãnh cũng nhanh chóng bắt tay lại.

- Đây là.....- anh ta nhìn Trình Nghi khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn treo trên môi, trông khó chịu thật sự

- Tôi đi cùng chị gái- Trình Nghi nhìn anh ta trả lời thờ ơ

Thấy thái độ không muốn bắt chuyện, anh ta cũng không cố sấn tới chỉ cười nhẹ, dẫn ba người sang gian bên cạnh. 

- Mọi người gọi tôi là Bạch Di, ông chủ của Cát Phục. Ba vị mời ngồi- anh ta ra hiệu cho họ ngồi vào bộ bàn ghế gỗ xoan. 

- Tố Trân à, em pha ấm trà ra đây giúp tôi- vừa ngồi xuống Trình Nghi nghe hắn ta nói vọng vào, tiếp sau đó là một giọng đáp lại ngọt lịm. 

Vợ à?? Tên giả tạo này có cô nào đổ được thật á? 

- Nơi này thật không tồi- Giang Lãnh lên tiếng

- Ngài Giang quá khen- hắn khách sáo đáp lời

- Không, không cần khách sáo cứ gọi tôi là Giang Lãnh là được rồi- Giang Lãnh nghe người ta gọi là ngài cũng trịnh trọng quá rồi

- Vậy......- đúng lúc này một cô gái bước ra, đúng là rất xinh đẹp nha, tóc thắt bím dài đến ngang eo, mặc một bộ áo dài form rộng, tay lỡ màu xanh lơ. Không phải đặc biệt xinh đẹp, sắc xảo mà là dịu dàng, tinh tế. Trông cứ như cô nương ở khuê phòng ấy.

- Vậy.. anh Giang mời dùng trà- anh ta cầm tách trà rót ra, đưa đến trước mỗi người.

Không phải nói quá nhưng cửa hiệu này rất đặc sắc. Từ cửa nhìn vào, sẽ tách ra làm hai gian qua một khung ngăn cách điệu, gian bên cạnh cũng chính là nơi bọn họ đang uống trà nhìn ra sẽ là một khoảng rộng thông ra ngoài giống như nhà kiểu Nhật vậy, bên ngoài có một hồ nước, bên cạnh còn có một cây sưa, mấy cánh hoa lượn lờ trên mặt hồ, có cả mấy cánh theo gió mang mùi hương vào bên trong, phải rồi bây giờ đang là tháng 3- mùa hoa sưa. 

Cả cửa hiệu theo một tông màu đỏ gụ của gỗ, tối giản mà tinh tế, mấy cánh hoa trắng bay bay vào bên trong điểm tô lên màu sắc cho cửa hiệu. Thật sự trông rất bắt mắt. Rất xưa cổ nhưng lại không khiến người khác cảm thấy gò bó. 

- Mọi người thông cảm, cây sưa này đang mùa ra hoa nên cửa hiệu lúc đó cũng bừa bộn- anh ta đang nói đến mấy cánh hoa, vừa nói xong một cánh hoa lả tả bay vào ngay chén trà của hắn

- Xem này, tôi nói đến cô nàng nên cô nàng dỗi rồi đây

Ai cũng phì cười

- Cô Trình khi nào sẽ thành hôn nhỉ?- anh ta đặt chén trà xuống, cánh hoa sưa trắng ngần vẫn còn dập dềnh bên trong

- Đến khoảng tháng 8- Trình Uyển Oanh nhìn sang Giang Lãnh vui vẻ nói, Giang Lãnh cũng nhìn cô cười ngọt ngào, tay đan tay trông vô cùng hạnh phúc.

Bạch Di thấy vậy cũng khẽ cười

Trình Nghi trông anh chị mình tú ân ái riết chai lì rồi, mặt chẳng còn tí cảm xúc nào.

- Hai vị đã có ý định cho hỷ phục chưa? Chúng tôi có thể may cho hai vị theo sở thích, ngoài ra chúng tôi cũng có sẵn vài mẫu, hai vị có muốn xem thử không?

Hai người nhìn nhau, thật sự cũng không có ý định gì cả, bây giờ không mặc đồ truyền thống cũng chẳng sao, mặc váy cưới, âu phục là được rồi. Nhưng vì Trình Uyển Oanh muốn cho nên hai người mới ở đây.

Bạch Di thấy vậy quay ra sau nhìn Tố Trân, cô nàng hiểu ý vội đi vào trong chuẩn bị

- Ờm...đó là vợ anh sao?- Trình Uyển Oanh tò mò hỏi

Bạch Di phì cười, không trả lời ngay mà nhìn sang Trình Nghi, lại cái vẻ nhướng mày này

- Cậu Trình không biết đã thành gia lập thất chưa?

....

Thấy cậu em cứng đầu của mình không có ý định trả lời, Uyển Oanh đon đả đáp

-Nó còn ham chơi lắm, cô nào mà chịu- giọng than vãn

- Chị......- Trình Nghi dùng dằng, vẫn giữ cái dáng ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, nhưng trông khó chịu ra mặt

Thấy vậy Giang Lãnh liền xoa xoa mu bàn tay của phu nhân nhà mình, cười cười nói

- Tiểu Trình vẫn muốn tập trung vào công việc thôi

Nghe vậy Trình Uyển Oanh mới thôi để lộ gương mặt bất lực với thằng em

Cùng lúc này phía sau quầy, đẩy ra một kệ hỷ phục đỏ chót, Bạch Di đứng dậy nhanh tay đến đỡ ra, hai ba kệ nối tiếp nhau được đưa ra ngoài. 

-Cửu Ca để muội giúp nữa?- Tố Trân đi tò tò bên cạnh chàng trai đang nhanh như chớp lôi ra kệ đồ cuối cùng

- Đừng có quậy - cậu chàng kia búng lên trán Tố Trân một cái

- Hai vị xem, người ta là hoa có chủ rồi- Bạch Di quay trở lại bên ba vị khách cười nói

- Ngại quá, xin lỗi anh- Uyển Oanh ngại ngùng xin lỗi

- Được rồi, hai vị xem có bộ nào vừa ý không- Bạch Di dời sang đứng bên cạnh Trình Nghi

Tố Trân và A Cửu cũng đứng ở gần đấy, sẵn sàng tư vấn cho hai vị khách.

Thấy Trình Uyển Oanh đã nhắm trúng một bộ nhưng vẫn còn lưỡng lự, Tố Trân tươi cười nói

- Mấy bộ này đều do ông chủ của chúng tôi tự tay may đấy, chưa có ai thử bao giờ

- Chưa có ai thử bao giờ? Sao có thể - ở đây tận 3 kệ, mỗi kệ khoảng 5 bộ hỷ phục cho tân lang, tân nương, không lẽ chưa ai thử bao giờ

- Tôi chỉ lựa những bộ theo vóc dáng của cô Trình đây, mà không biết trùng hợp sao toàn là đồ ông chủ may thôi- Tố Trân cười cười

- Hai vị vào bên trong thử nhé- A Cửu lên tiếng

Trình Uyển Oanh theo Tố Trân vào bên trong, còn Giang Lãnh thì đi theo A Cửu, sau quầy chỉ có một khoảng cửa treo màng, bốn người chia ra làm hai hướng, lên trên và xuống dưới.

Bên ngoài chỉ còn Bạch Di và Trình Nghi, một người khoanh tay đứng dựa vào một bên vách ngăn trông bộ dạng vô cùng phóng khoáng. Người còn lại hai tay đút vào túi quần trông rất thong dong.

- Tiểu Trình, cậu làm gì nhìn tôi dữ thế, bị nhan sắc mê hoặc à?- Bạch Di nói giọng bỡn cợt

Trình Nghi chỉ muốn nhìn xem bàn tay hắn thế nào thôi mà tay hắn cho vào túi mất rồi, lúc nãy nghe nói hắn may một đống đồ như thế đúng là trong phút chốc có chút cảm phục, vả lại đồ này là hỷ phục đó, trình độ chắc chắn không vừa. Nhưng nghe cái giọng của hắn, đúng là ngứa đòn.

NHÌN CÁI RẮM!!! Xém nữa cậu phun ra luôn rồi, còn Tiểu Trình, ai cho anh gọi???nhan sắc mê hoặc??? PHẮC

Trình Tiểu Nghi sống bao nhiêu năm cuộc đời chưa từng gặp ai tự luyến tới như vậy.

Dời ánh mắt đi, cậu vờ như chưa có gì xảy ra, bên trong nội tâm lại phun ra mấy câu chửi

Im lặng một lúc lâu, bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng nói

- Tiểu Trình....không phải đang chửi tôi đấy chứ??

........

Con Mẹ Nó, anh còn hỏi nữa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro