1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck từ sau khi ly hôn vẫn luôn mơ mộng rằng một ngày nào đó bản thân có thể tràn đầy tự tin đi tới trước mặt chồng cũ mà ra oai, "Không có anh em vẫn sống rất tốt". Sau đó hiên ngang rời đi thật ngầu giống như nội dung trong những bộ phim tình cảm cẩu huyết mà em thường hay xem.

Ấy nhưng phim tình cảm cẩu huyết vẫn còn tốt chán, ít ra cũng giữ lại chút thể diện cho nhân vật chính. Nào đâu như thực tế giáng cho người đẹp họ Lee một cú đau đến điếng người.

Bởi dù có nằm mơ em vẫn chẳng thể nào tin nổi bản thân ba tháng sau khi ly hôn sẽ xuất hiện trước mặt chồng cũ trong bộ dạng nhếch nhác tới nhường này.

Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời.

Nếu cho Lee Donghyuck được tự miêu tả tình trạng hiện tại của chính mình, em sẽ chẳng ngần ngại mà thốt lên hai từ chán đời ngay lập tức.

Và đương nhiên rồi, nó chưa bao giờ là điều em muốn. Đặc biệt khi sắp phải đối diện với chồng cũ thì lại càng không!

Đẹp đẽ còn chẳng ăn ai. Đây trông như vừa mới bị đuổi việc thế này thực sự đả kích lòng tự trọng của Lee Donghyuck vô cùng.

Trong lúc em đang vò đầu bứt tai khổ sở nghĩ cách để có thể đối diện với chồng cũ thì người phụ nữ đứng bên cạnh không kiểm soát nổi mồm mép, chỉ tay vào mặt Donghyuck hét lớn, "Tôi sẽ kiện cậu tội phỉ báng danh dự của người khác."

Lee Donghyuck đang ngồi yên bỗng dưng bị nguyên đơn kiện rơi xuống đầu. Trong lòng vốn dĩ đã có ấm ức từ trước, lúc này đây lại càng chẳng muốn nhường, tức thì đanh thép đáp trả, "Bà giỏi thì cứ kiện. Dù sao đi chăng nữa thì bà cũng vẫn chỉ là khách hàng, giữa người với người cần có sự tôn trọng tối thiểu. Bà trả tiền cho dịch vụ tại studio nhưng trong phí dịch vụ không bao gồm việc để yên cho bà đè đầu cưỡi cổ đâu bà thím!"

Studio thiếu mẹ gì khách. Lee Donghyuck cóc sợ. Làm nghề có tâm không lo chết đói.

Người phụ nữ kia bị gọi là bà thím, nhạy cảm quát tháo lung tung. Hai người lao vào lời qua tiếng lại mãi không ngừng khiến bảo vệ buộc phải lớn tiếng nhắc nhở cả hai mau chóng giữ im lặng.

Lee Donghyuck sau khi bị mắng thì dừng hẳn việc đôi co, chán nản thả mình xuống ghế chờ đợi, thoạt nghĩ người đàn bà này thực sự có máu điên. Chuyện bé xé ra to, thậm chí làm sai nhưng vẫn nhặng xị đòi đến văn phòng luật sư nói chuyện cho ra lẽ. Cây ngay không sợ chết đứng, Lee Donghyuck lập tức đồng ý đầy tự tin.

Ấy nhưng chẳng một ai có thể ngờ được rằng văn phòng luật sư bà thím này đưa em đến lại là nơi làm việc của Lee Jeno - người mà em đã giãy đành đạch lên đòi ly hôn từ ba tháng trước.

Lee Donghyuck mới ban nãy còn tự tin ngời ngời nay đã cụp đuôi tránh né. Người ta ly hôn xong tươi tắn rạng rỡ gặp lại người cũ còn chẳng ăn thua. Em đây xui xẻo buộc phải gặp chồng cũ trong tình huống trớ trêu như thế này. Quả thực chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức!

Trái với sự yên lặng bên phía Lee Donghyuck thì người phụ nữ kia vẫn không ngừng làm loạn khiến toàn bộ nhân viên có mặt tại văn phòng đều rơi vào trạng thái bất lực. Họ chẳng đọ lại nổi âm lượng của người phụ nữ, lại càng không được phép động tay động chân. Dẫu ức chế đến đâu cũng cố gắng giữ thái độ hết sức chuyên nghiệp, hoàn toàn không đôi co với khách hàng dù chỉ là một câu.

Bà thím thấy vậy lại tưởng bở, cho rằng nhân viên sợ uy quyền của mình nên càng được nước lấn tới, vênh váo ra lệnh:

"Gọi luật sư giỏi nhất ra đây cho tôi! Mau lên nếu không thì đừng trách tôi cho các người nghỉ việc hết."

Lee Donghyuck ngẩng mặt lên, tỏ thái độ bất mãn, giọng điệu tràn ngập sự khó chịu chỉnh lưng người phụ nữ, "Bà thím, người ta im lặng không có nghĩa là người ta sợ bà đâu. Xem phim ít thôi đừng ảo tưởng nữa. Lớn rồi cư xử tế nhị chút đi, đừng làm phiền người khác."

_

Lee Jeno vừa kết thúc cuộc gọi với cấp trên đã nghe thấy tiếng quát tháo vang vọng bên ngoài văn phòng, quá đỗi khó chịu nên quyết định ra mặt xử lý.

Và chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như khoảnh khắc Lee Jeno bước ra không va trúng cảnh tượng người phụ nữ kia đang vừa nắm chặt tóc Lee Donghyuck vừa chửi bới loạn xạ.

Donghyuck tự biết bản thân phận nam nhi nên hoàn toàn không có động thái đánh trả, từ đầu tới cuối vẫn chỉ cố gắng gỡ tay người phụ nữ ra khỏi đầu mình.

Là người trực tiếp quan sát, cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến Lee Jeno cảm thấy vô cùng khó chịu. Chưa kịp bất ngờ vì gặp lại vợ cũ đã thấy em bị bắt nạt, hết tình (chưa chắc) thì còn nghĩa. Lee Jeno nào đâu thể trơ mắt đứng nhìn người lạ giựt tóc em như thế kia, hơn nữa đây còn là nơi làm việc của hắn, Lee Jeno lại càng không cho loại sự việc này được phép xảy ra. Hắn bực bội gằn giọng, "Mấy người dừng lại được chưa? Đây là văn phòng luật sư, không phải chợ để đến làm loạn".

Giọng điệu đanh thép chứa đầy uy quyền khiến người phụ nữ cũng phải e dè đi vài phần, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi đầu Lee Donghyuck, tiến đến chỗ Lee Jeno đang đứng đòi lập đơn khởi kiện.

Ban nãy Donghyuck bị giựt tóc, vừa đau vừa xấu hổ, toàn thân luộm thuộm đứng yên một chỗ chẳng có dũng khí ngẩng mặt lên đối diện với Lee Jeno.

Dù rằng chỉ mới ở chung với Lee Donghyuck nửa năm nhưng hắn biết rõ vợ cũ là một người tôn thờ cái đẹp, luôn tìm kiếm sự chỉn chu và đôi khi còn cầu toàn đến phát bực. Là một người làm về nghệ thuật, dẫu có ở nhà em cũng vẫn cực kỳ chú ý tới diện mạo cá nhân, luộm thuộm, tự ti chưa bao giờ nằm trong từ điển của Lee Donghyuck. Dáng vẻ này ở nơi công cộng là lần đầu tiên Lee Jeno được nhìn thấy.

Hắn đoán rằng Lee Donghyuck đang vô cùng xấu hổ. Chân tay xoắn xuýt lại cả rồi.

"Tôi muốn khởi kiện thằng oắt con này. Lập hồ sơ cho tôi!"

Tuy rằng hiện tại Lee Jeno vẫn còn một mối bận tâm vô cùng to lớn đang đứng ngay phía bên kia, cũng chẳng cảm thấy thoải mái bởi thái độ trịch thượng của người phụ nữ này là bao, thế nhưng sự chuyên nghiệp được mài dũa bởi nhiều năm vất vả trong nghề của hắn hoàn toàn không hề thay đổi. Chàng luật sư họ Lee mau chóng thu lại cảm xúc cá nhân, quay về vấn đề chuyên môn ngay lập tức sau khi người phụ nữ kia cất lời.

"Muốn khởi kiện thì cũng phải thực hiện đầy đủ quy trình, không thể nói muốn kiện liền kiện. Phiền phu nhân soạn đơn khởi kiện gửi lên cho toà thụ lý, sau khi xong xuôi chúng tôi có thể hỗ trợ thêm nếu phu nhân cần."

"Sao phải lằng nhằng như thế? Cậu lập đơn kiện ngay lập tức cho tôi!"

"Thưa phu nhân, tôi đã nói rất rõ. Mọi thứ liên quan đến luật pháp đều phải thực hiện theo đúng quy trình. Bà cần phải nộp đơn lên tòa và chờ toà thụ lý.

Mọi thứ đều do toà xử lý, chúng tôi ở đây chỉ để hỗ trợ, còn lại đều không thể can thiệp vào. Vụ kiện của phu nhân tôi sẽ nhận nhưng tôi cũng không dám đảm bảo phu nhân hoàn toàn thắng kiện đâu."

"Ý cậu là gì?", người phụ nữ tức giận nhíu mày.

"Theo như tôi quan sát thì ban nãy phu nhân cũng có những hành động tác động vật lý và nhục mạ danh dự đối với cậu bạn đang đứng ở đằng kia. Xét trên phương diện pháp luật thì phu nhân cũng đã có những hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính.

Xin hãy suy nghĩ thật thấu đáo. Bà có quyền tìm gặp luật sư nhờ tư vấn, cậu bạn kia cũng vậy. Bây giờ mọi người đều bận, không thể tiếp tục nói chuyện cùng phu nhân nữa. Chúc phu nhân trở về an toàn."

Lee Jeno dựa vào kinh nghiệm xương máu bản thân đã đúc kết sau bao năm lăn lộn trong lĩnh vực này mà triệt để áp đảo người phụ nữ đanh đá kia. Thái độ quá đỗi chuyên nghiệp khiến bà thím ban đầu còn rất khí thế muốn kiện Lee Donghyuck tới cùng, vậy mà rút cục cũng đành ngậm cục tức dậm chân bỏ về.

Sau khi xử lý ổn thoả mọi việc, thành công lấy lại bầu không khí yên bình thường thấy tại văn phòng luật sư. Lee Jeno lúc này mới có cơ hội chú ý tới Lee Donghyuck, thấy em cúi gằm mặt xuống đất chẳng chịu ngẩng lên, hắn cao hứng thả một câu bông đùa, "Giày mới đẹp quá hay sao mà cứ ngắm mãi thế?". Lee Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn nhất quyết không hé răng nửa lời.

Hết cách, Lee Jeno đành phải chủ động mở khoá phong ấn Lee Donghyuck, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính:

"Không có gì để nói với anh à?"

"Em đau."

Biết ngay là tủi thân rồi mà.

Ký ức ngày trước bỗng chốc ùa về khiến tim hắn khẽ nhói lên.

Ôi, đm!

Lee Jeno thầm chửi bản thân là luật sư mà lại chẳng có chính kiến vững vàng. Thời điểm đó bị Lee Donghyuck buông bỏ phũ phàng biết bao nhiêu, vậy mà giờ chỉ vừa nghe em bày tỏ sự ấm ức đã liền muốn chạy tới dỗ dành. Mặc dù Lee Jeno không muốn, nhưng gương mặt uỷ khuất của Lee Donghyuck vẫn luôn là đòn đánh chí mạng đối với hắn, quả thực rất khó kìm lòng.

Rốt cuộc thì nên hay không?

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Lee Jeno đau đầu day sống mũi, khẽ thở dài.

Được rồi. Chỉ nốt lần này nữa thôi.

"Lee Donghyuck, đi vào đây."

_

Thú thực, đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck bước chân vào văn phòng làm việc của Lee Jeno. Thời điểm cả hai còn ở chung, Jeno cũng đã ngỏ ý vài lần mời Donghyuck đến tham dự tiệc liên hoan của văn phòng nhưng em đều từ chối. Hôm nay mới có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng khiến Lee Donghyuck không khỏi cảm thán. Căn phòng cứ như đang lột tả con người Lee Jeno vậy, ngăn nắp và gọn gàng, tạo ra cảm giác vô cùng dễ chịu.

Trong khi Donghyuck còn đang mải mê quan sát xung quanh thì Lee Jeno từ lúc nào đã cầm hộp y tế đặt xuống, nghiêm mặt bảo em ngồi yên để bản thân có thể bôi thuốc.

Jeno chăm chú đến mức khiến em phát ngượng, đưa tay lên chủ động cầm lấy tuýp thuốc, ngỏ ý muốn tự bôi.

Hắn không buồn nhìn em lấy một cái, dường như còn chẳng để lời Donghyuck vừa nói vào tai. Vẫn tập trung chấm thuốc nhưng đã đanh giọng nhắc nhở:

"Trong phòng này không có gương, vết thương nằm ngay trên mặt. Nếu không muốn tự lỡ tay dí cả tuýp thuốc vào mắt thì ngồi yên."

Không riêng gì người phụ nữ kia cảm thấy e dè trước sự uy quyền trong giọng nói của Lee Jeno, Lee Donghyuck cũng rất sợ.

Em biết thân biết phận chớp nhoáng đã ngồi ngay ngắn, tự rõ mình đang làm phiền chồng cũ nên không dám ho he nửa lời. Chỉ thầm cầu nguyện cho Lee Jeno chủ động bắt chuyện trước, nếu không em thực sự không dám nói.

"Vụ việc vừa nãy rốt cuộc là như thế nào? Em lại quấy à?"

Chờ anh chủ động bắt chuyện trước vậy mà vừa mở miệng ra anh lại hỏi em cái câu nghe đã thấy tự ái thế này à?

Ai là người đã quấy cơ?

Bị chọc trúng chỗ ngứa, em lập tức chu môi phản bác, "Em không có quấy mà. Anh nghĩ xấu cho em. Là người ta bắt nạt em trước."

Lee Jeno tỏ vẻ bỡn cợt, bảo rằng em không bắt nạt người ta thì thôi chứ làm gì có ai đủ can đảm dám bắt nạt em. Nói xong liền nhận lại cái nhìn sắc lẹm của Lee Donghyuck, hắn bật cười đưa tay lên gõ đầu em một cái, dở giọng trách móc:

"Dặn bao nhiêu lần cái tật hay lườm người khác mà mãi vẫn không bỏ."

Lee Donghyuck tự dưng ăn một chưởng ngay trán, bất mãn bĩu môi, "Tại anh trêu em trước mà".

"Thôi đùa vui đủ rồi. Bây giờ nghiêm túc trả lời cho anh biết, chuyện ban nãy giữa em và vị phu nhân kia. Rút cục là như thế nào?", Lee Jeno chuyển chủ đề. Mục đích là để bản thân hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Người phụ nữ kia sai hắn không thể can thiệp, nhưng nếu Lee Donghyuck là người sai thì Lee Jeno cần phải chỉnh đốn em về việc đó.

"Bà thím đặt lịch chụp ảnh bên em, quá trình chụp diễn ra rất suôn sẻ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế nhưng đến khi bọn em yêu cầu chuyển tiền theo đúng quy định thì bà ta làm loạn lên đòi phải gửi hình trước rồi mới trả tiền.

Con bé photographer bên em ra giải thích cặn kẽ rằng còn phải chỉnh màu, photoshop rất nhiều thứ xong mới gửi file ảnh hoàn thiện, nếu cô không tin thì có thể gửi một phần ba tiền cọc trước thôi cũng được. Vậy mà không chịu, còn dám xô ngã nhân viên của em, em không nhìn nổi mới xông tới cãi tay đôi với bà ấy. Chẳng nhẽ bây giờ chụp ảnh cũng yêu cầu khách phải ký hợp đồng trước cho rõ mười mươi."

Lee Jeno nghe xong không nói thêm gì, khẽ gật đầu ngỏ ý đã hiểu, quay người đi cất hộp y tế.

Đột nhiên Lee Donghyuck nhớ tới việc bản thân  "may mắn" được tặng thêm một ấn ký ngay trên mặt tiền, buồn bực lấy điện thoại muốn kiểm tra. Xem xong thấy nguyên vết xước to tướng mà chỉ muốn nằm lăn ra đây ăn vạ.

Bà thím cào đâu không cào lại đi cào ngay chỗ khéo thế. Biến người ta thành Hyuck sẹo như vậy rồi thì biết làm sao đây.

"Huhu xước mặt rồi. Em xấu rồi Jeno ơi", Donghyuck mếu máo.

Lee Jeno ngoài mặt tỏ vẻ chẳng quan tâm, chậm rãi quan sát Lee Donghyuck một hồi sau đó không mặn không nhạt lên tiếng, "Không xấu, còn xinh."

Lee Jeno nói thiếu. Là còn rất xinh!

Vậy nên không cần lo lắng.

"Anh đang cố gắng trấn an em đấy à?"

"Xem phim tình cảm cẩu huyết ít thôi. Anh không cần thiết phải đi lấy lòng vợ cũ đâu."

Nói rồi hắn đưa một chiếc băng cá nhân cho Donghyuck, ra hiệu cho em tự dán. Lee Donghyuck nhận lấy băng cá nhân xong, tức thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn chồng cũ:

"Anh còn nhớ em thích Shin-chan?"

"Hồi trước em mua để ở nhà. Bây giờ vẫn còn."

"Sao anh không dùng?"

"Anh không cãi tay đôi với khách hàng."

Vậy nên có bị khách cào đâu mà dùng.

Lee Donghyuck biết Lee Jeno đang mỉa mai mình, bĩu môi tỏ thái độ.

Cái đồ khó ưa.

Bỗng dưng chợt nhớ ra điều gì đó, em vội vàng hỏi hắn, "Nếu gặp những vị khách như vừa nãy thì anh có nhận tư vấn không?". Lee Jeno thản nhiên trả lời rằng hắn từng gặp nhiều trường hợp còn oái oăm hơn như thế. Họ nổi điên đến mấy thì mình vẫn phải bình tĩnh tư vấn như thường. Vốn dĩ đây đã là tình huống đặc thù thường xuyên xảy ra trong công việc này rồi. Lee Jeno không lấy làm lạ.

"Vậy nếu như bà cô ban nãy thực sự muốn làm loạn đến cùng thì anh có nhận không?"

"Có chứ."

Nhận rồi đẩy cho Na Jaemin làm.

Người giựt tóc em, anh không có nhu cầu hỗ trợ.

Sợ khó chịu lỡ chửi người ta.

Đương nhiên Lee Donghyuck chẳng thể nào nghe thấy, em được tiếp nhận duy nhất hai từ 'Có chứ' của Lee Jeno mà trong lòng cảm thấy bức bối khôn nguôi. Nhưng bởi ngày trước chính em là người đã nằng nặc đòi ly hôn. Điều này vô hình chung tạo thành một loại cảm xúc tội lỗi cứ mãi chồng chéo đan xen khiến Donghyuck vô cùng khó chịu.

_

Việc Lee Jeno và Lee Donghyuck trở thành người một nhà, vốn dĩ tất cả đều nhờ vào hôn ước do hai ông nội để lại chứ chẳng hề xuất phát từ  tình cảm nguyên sơ. Thuở mới lên ba, răng sữa còn chưa kịp mọc hết đã được ấn định rằng đến khi trưởng thành sẽ trở thành bạn đời của đối phương. Hai bên gia đình lại đều là những người đặt chữ tín lên hàng đầu, không cho phép cả hai có quyền từ chối.

Trái ngược với Lee Jeno bình thản chấp nhận mọi chuyện thì Lee Donghyuck lại quậy phá mấy hồi, không có kết quả mới đành ngậm cục tức đồng ý gặp mặt chồng tương lai.

Có thể khiến cả hai yên ổn về chung một nhà, gương mặt điển trai như tượng tạc của Lee Jeno chính là yếu tố then chốt góp phần tạo nên sự thành công ấy.

Tại sao ư?

Bởi vì Lee Donghyuck bị nhan khống.

Rất nặng.

Ban đầu còn nằng nặc nói không, ấy vậy mà sau buổi gặp mặt với Lee Jeno đã tức thì bảo bản thân đổi ý.

Mặt đẹp rất quan trọng, khi cãi nhau sẽ không thể giận lâu, đặc biệt cần thiết trong việc gìn giữ bầu không khí êm ấm của gia đình. Tình cảm thì từ từ bồi dưỡng sau cũng được. Lee Donghyuck nghĩ vậy đấy.

Khoảng thời gian cả hai ở chung không gặp quá nhiều biến cố. Lee Donghyuck được chồng nuông chiều dần dà đã có tình cảm với hắn, thế nhưng em sĩ diện cao nên chẳng chịu thừa nhận điều đó bao giờ. Hơn nữa Lee Jeno cũng chưa từng kể cho em nghe về tình cảm của bản thân mình. Tại sao hắn lại đồng ý cưới em, tại sao lại chiều chuộng em như thế. Tất cả mọi thứ hắn đều chưa từng nói.

Dáng vẻ có đôi phần lạnh lùng cùng lối trò chuyện nghiêm túc của Lee Jeno khiến Donghyuck mặc định rằng hắn chẳng có chút tình cảm nào với em, buồn bã chui sang nhà Huang Renjun làm tổ mất mấy ngày liền.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trên đường từ nhà Huang Renjun trở Lee Donghyuck không bắt gặp cảnh tượng Lee Jeno đang ngồi cười nói vui vẻ với một người con gái khác. Người đó thậm chí còn thân mật ôm chầm lấy hắn. Và mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi Lee Jeno cũng vô cùng vui vẻ đáp lại cái ôm ấy.

Lee Donghyuck là vợ hợp pháp của Lee Jeno, nhưng em còn chưa từng được hắn ôm nữa mà...

Người đẹp họ Lee lập tức nổi điên chạy về nhà ngồi trên sofa ôm gối khóc nức nở. Chờ hắn vừa trở về đã ném ra tờ giấy đính kèm tiêu đề 'Đơn ly hôn' cùng với chữ ký của mình ở trên đó.

"Ly hôn đi!", Lee Donghyuck hét lên.

Lee Jeno mới về đến nhà, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một tờ đơn ly hôn ném thẳng vào người. Hắn thấy hai mắt Lee Donghyuck sưng đỏ, lo lắng vội vàng hỏi, "Em làm sao thế?"

"Ly hôn đi!", Lee Donghyuck lặp lại thêm một lần nữa.

Ban đầu Lee Jeno cứ ngỡ rằng em đang đùa, cười tươi chạy đến định dỗ ngọt mà ngay lập tức bị Donghyuck đẩy ra, em phẫn nộ hét vào mặt hắn, "Tôi nói tôi muốn ly hôn, anh có nghe thấy không!?"

Đến lúc này Lee Jeno mới ý thức được những lời Donghyuck vừa nói hoàn toàn chẳng phải đùa, hắn chết lặng nhìn em, rất lâu sau mới có thể lên tiếng, "Em nói thật?"

"Ừ. Ly  hôn đi", Lee Donghyuck gật đầu khẳng định.

"Em muốn ly hôn và em đưa cho anh một tờ giấy trắng kèm theo chữ ký của em như thế này?"

"Anh là luật sư, anh viết đơn đi."

"Anh còn chẳng biết lý do tại sao em lại như thế này. Anh có thể viết kiểu gì? Donghyuck, em nói đi, anh đã làm sai điều gì khiến em phật ý. Em bình tĩnh, chúng mình ngồi xuống từ từ giải quyết có được không em? Không nhất thiết phải tìm đến hướng giải quyết tiêu cực như thế này mà."

"Anh ghi trong đơn rằng chúng ta không hợp đi."

Thậm chí còn không thèm trả lời vế sau trong câu hỏi của hắn...

Nửa năm chung sống hoà thuận, bỗng nhiên một ngày nói không hợp liền muốn ly hôn. Hơn nữa còn bắt hắn phải là người viết đơn chỉ bởi vì hắn là luật sư.

Lee Jeno bật cười đầy chua chát. Hắn chưa bao giờ cảm thấy nghề nghiệp của mình lại kém cỏi đến nhường này.

Không nghe hắn nói, cũng không cho hắn cơ hội được nói đã đưa ra quyết định.

Lee Donghyuck quả thực đủ tàn nhẫn.

Hắn chẳng nỡ mắng mỏ em dù chỉ nửa lời, cúi xuống nhặt tờ đơn ly hôn, lặng lẽ nhìn thật lâu vào dòng chữ ký của em rồi im lặng rời đi.

_

Lee Donghyuck là con một nhà họ Lee, mẹ Lee vô cùng vất vả mới có thể mang thai vậy nên vô cùng cưng chiều em.

Được nuôi lớn trong tình yêu thương của cả gia đình khiến Lee Donghyuck thuở bé đã bộc lộ sự nhanh nhạy, thông minh, chính là một đứa trẻ cực kỳ toả sáng.

Nhưng cũng chính bởi việc bản thân từ nhỏ vẫn luôn là trung tâm mà em dần hình thành nên tính cách xấu. Donghyuck có đôi phần trẻ con, nói thô hơn một chút thì em tương đối khó bảo, đặc biệt cứng đầu. Về chung nhà lại gặp Lee Jeno hiểu chuyện, chịu nhường nhịn người nhỏ tuổi hơn vậy nên sự bướng bỉnh của Lee Donghyuck hoàn toàn không hề thay đổi.

Trong vòng một tháng sau khi ly hôn, Donghyuck tuy có thử trải qua những mối quan hệ mập mờ đôi ba lần, tiếc thay chẳng ai mang lại cho em cảm giác an toàn như cách mà Lee Jeno đã làm. Lee Donghyuck từ thất vọng dần chuyển sang chán nản, mặt dày mò sang nhà Huang Renjun than vãn không ngừng nghỉ.

Sau khi nghe em than thở tới mòn lỗ tai, Huang Renjun không nhịn nổi mà nhào tới kẹp cổ bạn thân:

"Nếu biết trước ngày nào mày cũng lải nhải thế này thì hồi trước tao đã không cho phép mày ly hôn với Lee Jeno rồi."

"Bởi vậy mới nói", Lee Donghyuck thở dài.

Mãi cho đến tháng thứ hai sau khi ly hôn, trong lúc trò chuyện với bố mẹ Donghyuck mới vỡ lẽ người con gái đi cùng Lee Jeno khiến mình ghen tuông đến phát điên phát dại hoá ra không phải tình nhân mà lại là chị họ của hắn vừa mới từ nước ngoài trở về.

Thề đấy. Chưa bao giờ Lee Donghyuck thấy bản thân mình nhục nhã đến như thế.

"Biết vậy ngày xưa tao đã chẳng làm loạn lên đòi ly hôn. Chịu nghe Lee Jeno nói một chút thôi là yên ổn rồi. Bây giờ muốn quay lại mà xấu hổ quá không biết làm sao đây."

Huang Renjun sau khi nghe bạn thân than thở chuyện tình duyên từ ngày này qua tháng nọ thì đã triệt để phát điên, nóng máu xả một tràng với hy vọng rằng Lee Donghyuck sẽ tỉnh ra.

"Tao chỉ nói một lần duy nhất và tao yêu cầu mày vểnh tai lên nghe cho rõ. Vứt mẹ cái sĩ diện của mày đi! Cua lại chồng cũ đéo xấu hổ bằng việc mày hiểu lầm rồi nằng nặc đòi ly hôn với người ta để rồi bây giờ tiếc hùi hụi đâu. Tao cầu xin mày, bỏ cái sĩ diện của mày xuống rồi quay lại xin lỗi Lee Jeno đi."

Sau khi kết thúc đoạn hồi tưởng, em thấy Lee Jeno đã quay trở lại bàn làm việc. Nhớ đến lời dặn dò của Renjun xong nhìn sang Lee Jeno đang bận rộn với đống giấy tờ mà có cho em đọc cả năm cũng chẳng thể thuộc. Lee Donghyuck bỗng dưng cảm thấy trong lòng chất chứa một loại cảm xúc đan xen khó tả, hơi nhộn nhạo, có chút mong chờ mà cũng vô cùng lo lắng.

Em hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm dõng dạc cất lời:

"Lee Jeno, chúng mình quay lại có được không?"

Jeno tức thì ngẩng mặt nhìn em. Cảm giác rất không chân thật. Đoạn ký ức về ngày Donghyuck đòi ly hôn vẫn mãi luôn là cái dằm trong tim hắn. Mỗi lần nhớ đến lại thêm một lần đau lòng khó tả. Lee Jeno sợ cảm giác ấy vô cùng...

Hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, cố gắng không để lộ sơ hở, giả vờ tỏ ra không nghiêm túc, vừa cười vừa nói như thể đang đùa:

"Lee Donghyuck, anh sẽ không tự tay viết đơn ly hôn của bản thân mình lần thứ hai đâu."

Anh không thể chịu đựng được cảm giác đó thêm một lần nào nữa đâu...

"Nhưng mà em-", Lee Donghyuck vẫn muốn nói tiếp.

Lee Jeno biết rõ bản thân mình là ai, ở vị trí nào trong cuộc hôn nhân này. Hắn sợ bản thân mình sẽ lại rung động trước những lời em nói, rồi lại thêm một lần tổn thương. Lee Jeno yêu em, nhưng hắn cũng phải chừa đường lui cho chính mình.

Vết thương cũ vẫn chưa kịp lành, hắn không thể tiếp tục tự tay rạch thêm vết thương mới chồng chéo lên chúng được. Vậy nên trước khi Lee Donghyuck kịp hoàn thành câu nói, hắn đã vội chặn lời em bằng một câu bông đùa.

"Thôi, để anh lấy gối cho em."

"Tự dưng lấy gối cho em làm gì?"

Anh bị dở hơi à?

"Cho em nằm ngủ để còn mơ."

tbc.
🖇️ 21/02/24
by:_aazuree_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro