2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno nhìn Lee Donghyuck một thân áo thun quần baggy đang thản nhiên nằm trên ghế sofa trong văn phòng làm việc của mình nhai kẹo mà chấm hỏi bay đầy đầu. Hắn chỉ vừa mới rời khỏi văn phòng chưa đầy một tiếng, vậy mà khi quay lại đã thấy người đẹp (từng là của) nhà mình nằm đây, nói không ngạc nhiên chút nào thì hoàn toàn là nói dối.

"Ai đưa em vào đây thế?"

Rõ ràng bảo vệ của văn phòng được training rất tốt mà. Chưa từng xảy ra trường hợp đưa người lạ vào văn phòng.

Không để hắn chìm trong nghi hoặc quá lâu, Lee Donghyuck đã chủ động đập tan mọi sự tò mò của hắn một cách hết sức thản nhiên. Em cười đến là vui vẻ, như thể trẻ con, thích thú khoe khoang chiến tích với Lee Jeno:

"Anh bảo vệ đưa em vào đó. Ban nãy anh ấy ngồi vò đầu bứt tai không biết nên mua váy ở đâu để tặng sinh nhật vợ. Trùng hợp thế nào em lại vừa mới làm việc với một brand váy có phong cách cực kì hợp với chị nhà nên em chỉ anh ấy luôn. Thế là anh bảo vệ cảm kích lắm, dẫn em vào tận đây này."

Lee Jeno nghe xong liền đau đầu day sống mũi.

Chà. Thực sự cần training lại bảo vệ rồi.

Hắn chẳng buồn đáp lời em, sải bước thẳng tới bàn làm việc, mở laptop kiểm tra danh sách công việc cần làm trong ngày, hoàn toàn biến Lee Donghyuck trở thành người vô hình.

Thật lòng thì Donghyuck hoàn toàn không muốn làm phiền Lee Jeno, nhưng em lại chẳng chịu nổi bầu không khí yên lặng đầy buồn chán hiện tại nên quyết định đánh liều một phen. Dù sao cũng đã mặt dày cưa cẩm lại chồng cũ, khiến nó dày thêm chút nữa cũng không sao.

Mặt dày như thớt, bảo vệ làn da từ trong ra ngoài.

Em chủ động tiến đến khu vực bàn làm việc, khẽ gọi một tiếng Jeno ơi, thành công thu hút sự chú ý của hắn xong liền rút từ trong túi áo ra một quả táo để lên mặt bàn. Lee Jeno nhìn thấy, tức thì nhếch một bên chân mày, ý muốn hỏi em rằng cái gì đây.

"Lời xin lỗi của em. Táo ngọt lắm, sáng nay em có ăn thử trước hai quả rồi anh yên tâm."

Thế là mua cả túi nhưng chỉ cho hắn một quả.

Lee Jeno nghĩ thôi cũng thấy buồn cười, Lee Donghyuck bao lâu nay vẫn luôn hài hước như thế, ly hôn hay không hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới khiếu hài hước vốn có của em.

"Lee Donghyuck, em không thể xin lỗi người khác chỉ với một quả táo đâu. Xem Vườn Sao Băng ít thôi, anh đâu phải là Gu Junpyo."

Trong Vườn Sao Băng có một phân cảnh Geum JanDi tặng táo để xin lỗi Gu JunPyo, Lee Donghyuck thực sự đã học tập từ đó mà ra. Thế nhưng "Gu JunPyo" của em khó tính như ma, nhất quyết không chịu ăn táo em tặng.

Nghĩ ngợi một hồi lại nhớ đến thời gian trước đây khi cả hai còn sống chung, Lee Jeno cực kì đánh giá những bộ phim tình cảm mà Lee Donghyuck xem. Em đã thử rủ rê hắn xem Vườn Sao Băng vài lần nhưng đều bị từ chối, hơn nữa còn bị hắn mắng là ấu trĩ. Ấy vậy mà lần này ghé tới Lee Jeno thậm chí còn nhớ cả phân cảnh tặng táo của Vườn Sao Băng khiến Lee Donghyuck vô cùng cao hứng, đập tay lên mặt bàn thích thú hỏi, "Anh đã xem Vườn Sao Băng rồi à?"

Lee Jeno nhìn vợ cũ như một đứa trẻ loi nhoi tới lui, không nhịn nổi bèn lên tiếng đánh giá, "Lee Donghyuck, khả năng nắm bắt trọng điểm của em có vấn đề."

_

Như Lee Jeno đã nói, khả năng nắm bắt trọng điểm của Lee Donghyuck có vấn đề.

Hắn nhìn thùng táo được đặt trên bàn làm việc của mình mà bất lực không thôi. Thầm trách khả năng nắm bắt trọng điểm của Lee Donghyuck quả thực vô cùng có vấn đề. Cần phải được chỉ dạy lại ngay lập tức!

Jeno nói với em rằng em không thể dùng một quả táo để xin lỗi hắn, âu cũng bởi vì hắn không ăn, đồng thời cũng muốn nhắc khéo Donghyuck hãy tìm cách xin lỗi khác tình cảm hơn.

Vậy mà vợ cũ của hắn chẳng hiểu ý, nắm bắt trọng tâm hoàn toàn sai lệch!

Lee Jeno nói không thể dùng một quả táo, Lee Donghyuck không hiểu, tưởng hắn chê ít thế là em gửi con mẹ nó nửa cân!

Tuy chẳng thể xuất hiện vì bận lịch trình riêng nhưng vẫn rất tận tâm viết note dán bên ngoài thùng táo, hơn nữa còn dùng note hình trái tim.

Lee Jeno thầm mắng Lee Donghyuck một câu sến súa. Mạnh mồm mắng vợ cũ là vậy nhưng Jeno hoàn toàn không hay biết khoé miệng của bản thân cũng đã âm thầm kéo lên từ lúc nào.

Ý tứ của Lee Donghyuck quá rõ ràng. Lee Jeno đọc nội dung trong tờ note, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.

"Hôm nay em bận không tới được, gửi táo anh ăn trừ cơm nhé. Táo ngọt lắm, yên tâm, em đã ăn thử hai quả trước rồi. Nhớ ăn nha~ Moa moa chụt chụt~"

Đem tặng mà vẫn chén mất hai quả. Thậm chí còn chưa bị đánh đã tự mình khai, nể Lee Donghyuck thật đấy.

Vì không thể tự mình nuốt hết số táo mà vợ cũ đã mua nhưng cũng chẳng nỡ để thùng táo nằm trong góc phòng tới mốc meo, Lee Jeno quyết định trở thành người tốt một hôm, tay ôm thùng táo gõ cửa từng phòng tặng mỗi người hai quả.

Donghyuck ăn bao nhiêu thì mọi người được ăn bấy nhiêu.

Đến cửa văn phòng Na Jaemin, Lee Jeno gõ mãi không thấy ai trả lời, chẳng nể nang dùng chân đá cửa hiên ngang bước vào. Na Jaemin đang mải mê nhắn tin bỗng dưng cửa phòng bị ai đó mạnh bạo đạp ra, không cần nhìn cũng biết, thô lỗ tới vậy, chỉ có thể là Lee Jeno.

"Làm gì mà không ra mở cửa?"

Na Jaemin dơ màn hình điện thoại cuộc trò chuyện giữa mình và Huang Renjun lên, thản nhiên nói một từ bận. Lee Jeno thấy khoé miệng Na Jaemin sắp kéo tới tận mang tai bèn nổi máu đâm chọt, "Nhắn tin với vợ chứ đâu có điếc?"

Na Jaemin ngẩng mặt lên, tặng cho hắn một cái lườm sắc lạnh, "Ăn no rửng mỡ rảnh rỗi tới đây muốn đấu tay đôi à?"

Lee Jeno chuyển chủ đề, hỏi Na Jaemin có muốn ăn táo không, anh chẳng những không trả lời mà còn chọc ngoáy: "Nếu thực sự có lòng thì việc đéo gì phải hỏi?". Hắn đã quá quen với tính cách khẩu xà tâm phật của Na Jaemin nên lười đôi co với anh, chậm rãi đặt hai quả táo lên bàn, đang định rời đi thì bị câu hỏi của Na Jaemin giữ lại.

"Táo vợ mày mua à?"

"Là vợ cũ", Lee Jeno chỉnh lưng bạn mình.

"Ừ thế nào cũng được. Chuẩn bị quay lại rồi à? Có lớn mà sao thiếu nghị lực thế", Na Jaemin cao hứng thả câu bông đùa.

Lee Jeno gật gù, trên gương mặt điển trai thấp thoáng đôi ba phần bất lực nhưng cũng có chút chờ mong, "Biết sao bây giờ, lỡ yêu em ấy quá rồi không bỏ được."

Na Jaemin quan sát dáng vẻ hiện tại của Lee Jeno, mặc dù bản thân có chút không hài lòng nhưng cũng đành tặc lưỡi cho qua.

Chỉ có trời và Na Jaemin mới biết ngày Lee Donghyuck đòi ly hôn Lee Jeno đã khổ sở ra sao. Jaemin cá chắc rằng em sẽ mãi mãi chẳng thể nào tưởng tượng được hình ảnh một Lee Jeno trước giờ chưa từng thất thố, nay lại vì tình yêu mà kiệt quệ tới khó tin.

Hắn ngày ngày đều uống rượu, gào khóc mắng Lee Donghyuck chính là đồ tàn nhẫn vô tâm, sau đó lại nói rằng bản thân không trách em, chỉ trách chính mình vì đã chẳng thể giữ chân em ở lại.

Sự mâu thuẫn của Lee Jeno xoay Na Jaemin còn hơn chong chóng, người đã có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc như anh chẳng thể nào hiểu được, chỉ biết rằng Lee Jeno đang vô cùng đau khổ mà cố gắng an ủi hết mình.

Na Jaemin là người chứng kiến tất cả mọi thứ, tuy rất giận Lee Donghyuck nhưng chẳng thể nào trực tiếp tham gia. Anh tôn trọng Lee Jeno và Lee Donghyuck, cũng không muốn Huang Renjun cảm thấy khó xử.

Việc nhà người khác, có thể có ẩn tình, bản thân tốt hơn hết là không nên nhúng tay vào.

Lee Donghyuck ngày trước sống chết đòi ly hôn nay lại trở về muốn nối lại tình xưa, Na Jaemin suy nghĩ kiểu gì thì cũng không tài nào hiểu nổi. Anh chạy về nhà ôm vợ than thở chẳng nhẽ người đẹp nào cũng khó hiểu như vậy sao. Trước đây để cưa đổ người đẹp họ Huang Na Jaemin cũng đã vô cùng hao tâm tổn sức.

Huang Renjun nhéo tai anh, mắng rằng không được xếp cậu và Lee Donghyuck chung một nhóm.

Lee Donghyuck bị dở hơi, Huang Renjun không như thế.

Sau khi nghe vợ kể toàn bộ sự việc xong xuôi, Na Jaemin phải thầm công nhận những lời Huang Renjun vừa nói là vô cùng chính xác. Lee Donghyuck thực sự rất dở hơi.

Chỉ vì nghi ngờ của bản thân mà đã thẳng chân đá phăng Lee Jeno đi, thậm chí còn không cho hắn được quyền giải thích, đến khi phát hiện sự thật liền hối hả trở về muốn nối lại tình xưa. Tên đầu gỗ kia chẳng những không buông bỏ mà còn tình nguyện chui vào tròng. Câu chuyện hôn nhân của cả hai người này cứ như một bộ phim hài kịch vậy, thậm chí là còn cực hài.

Đương nhiên Na Jaemin không ép buộc Lee Jeno phải ngừng thương nhớ hay buông bỏ Lee Donghyuck, bởi suy cho cùng thì xét về mọi mặt Donghyuck vẫn là một người rất tốt. Giận cũng có giận nhưng đâu thể phủ nhận việc cả hai trông vô cùng đẹp đôi.

Đầu gỗ và đầu đất về chung một nhà, hợp lý quá rồi, có thể tìm thấy điểm nào để chê sao? 

Chỉ là Na Jaemin muốn Lee Jeno phải làm mình làm mẩy hơn nữa, không thể dễ dàng mang giá của bản thân đem đi tặng miễn phí như vậy được. Thế nhưng sau nửa tiếng đồng hồ tiêu tốn biết bao nhiêu nước bọt đóng góp ý kiến với Lee Jeno, hắn lại phang thẳng một câu khiến Na Jaemin cứng họng:

"Ngày xưa cậu đối với Huang Renjun thì cũng có khác gì? Tôi thấy thậm chí cậu còn có xu hướng mang giá ra chế biến 7749 món ăn dâng đến tận miệng người ta."

"Đm ông đây không rẻ rúng như thế đâu nhé!"

"Huang Renjun kể cho tôi nghe hết rồi cậu không cần phải chối. Jaemin à, chúng ta đều giống nhau."

"Giống chỗ khỉ mẹ nào cậu nói tôi nghe xem?", Na Jaemin đuối lý chất vấn.

Lee Jeno dành một lời khen có cánh cho cả Lee Donghyuck và Huang Renjun, khẽ mỉm cười tỏ vẻ nguy hiểm nói với cậu bạn thân: "Chúng ta...đều không thể kìm lòng trước những người đẹp thông minh. Cậu nói xem có đúng không?"

Ô đúng thật!

Và chỉ với vài câu nói, Lee Jeno đã thành công phong ấn mỏ hỗn xì teen Na Jaemin ngay lập tức.

_

Từ sau lần đó Na Jaemin đã ngừng việc góp ý với Lee Jeno. Anh sợ bị hắn nắm thóp thêm lần nữa nên chỉ đành lót dép ngồi hóng diễn biến tiếp theo. Trong lòng thực chất cũng có chút mong đợi Lee Jeno và Lee Donghyuck sẽ tái hợp.

Hiện tại nhìn Lee Jeno ngày nào mặt mũi cùng ngời ngời sức sống, miệng nói đuổi người nhưng thực chất trong lòng đang nở hoa rực rỡ khiến Na Jaemin cũng vơi bớt lo lắng đi phần nào.

Lee Jeno quả thực quá đỗi si tình, ca này Na Jaemin hết cứu, chỉ có thể để hắn tự lực cánh sinh.

Trong lòng Na Jaemin thầm cầu xin Lee Donghyuck một nghìn lần rằng hy vọng em thật lòng nghiêm túc với Lee Jeno. Bởi nếu người đẹp họ Lee còn tiếp tục khiến bạn thân anh chịu tổn thương, Na Jaemin sẽ buộc phải phá lệ mà tặng cho em một bài học đắt giá.


tbc.
🖇️ 11/03/24
written by: _aazuree_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro