3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là tuần thứ ba Lee Donghyuck xuất hiện tại văn phòng của Lee Jeno. Ban đầu hắn vẫn còn có chút e ngại, sợ rằng Donghyuck chỉ nhất thời cao hứng mà tìm về với hắn, chơi đùa chán chê rồi sẽ lại bỏ đi.

May mắn sao lần này vợ cũ trông thực sự nghiêm túc với việc theo đuổi hắn, vậy nên Jeno mới có đủ can đảm tự tung tự tác đôi chút, tranh thủ làm giá trước khi quá muộn.

Tuy rằng bản thân có tỏ ra đôi chút xấu tính, luôn cố tình nói mấy lời cà khịa đuổi em đi nhưng nào đâu ai biết Lee Jeno trốn đằng sau lớp màn hình máy tính khoé miệng đã kéo lên cao tới nhường nào.

Hôm nay cũng như thường lệ, Lee Donghyuck ôm theo hai túi quà vặt lớn tới văn phòng của Lee Jeno, trên đường gặp mấy anh chị làm chung văn phòng với hắn còn vô cùng thơm thảo chia cho mỗi người một ít. Ai cũng nói rằng Lee Jeno là thanh niên số hưởng mới rước về nhà được một em bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện tới nhường này.

Nhân vật chính trong cuộc hội thoại - Lee Jeno lại chẳng hề hay biết gì, vừa từ bên ngoài trở về đã thấy nhân viên trong văn phòng túm tụm lại đằng sau quầy lễ tân ăn bánh gạo chấm mật ong.

Khoé miệng hắn giựt giựt vài cái, hỏi mọi người đang làm gì thế.

Sao mà văn phòng luật sư lại trông như họp chợ bà thím thế này.

Những lời này Jeno không nói.

Đội quân ăn quà vặt tới lúc này mới nhận ra luật sư Lee đứng ở đằng sau lưng, vui vẻ quay lại đưa cho hắn miếng bánh gạo, "Cầm lấy ăn đi này. Vợ chú mày cho bọn chị đấy. Eo ơi sao mà yêu thế không biết? Cứ hôm nào gặp là lại mang đồ ăn cho mọi người, chú mày phải bảo vợ đi không có ngày bọn chị bị vợ chú mày vỗ béo mất."

Sự việc ly hôn giữa cả hai người trong văn phòng đều không có ai biết, cưới nhau không ai rõ, ly hôn chẳng ai hay. Cộng thêm cái miệng cứ mập mờ ẩn ý việc vợ vợ chồng chồng của Na Jaemin, thành ra mọi người đều mặc định Lee Donghyuck là nóc nhà của luật sư Lee.

Lee Jeno từ trước tới giờ lại chưa từng dẫn người nào khác tới văn phòng, vậy nên cách đối xử đặc biệt của hắn dành cho Donghyuck lại càng củng cố thêm niềm tin cho hội buôn dưa rằng photographer họ Lee chính là một nửa kia của hắn.

Lee Jeno một tay cầm theo miếng bánh gạo, một tay đẩy cửa bước vào, thấy Lee Donghyuck bày một bàn đầy thức ăn trước mắt đã lập tức mở miệng tỏ vẻ càu nhàu:

"Em rảnh lắm à? Ngày nào cũng đến đây cơm bưng nước rót thế?"

Giá như hồi mới cưới em cũng như vậy đi...Tại sao tới tận lúc ly hôn rồi mới cho anh được hưởng loại quyền lợi này chứ?

Lee Donghyuck mải mê nhai bánh gạo, vẫy tay ra hiệu cho Lee Jeno tới ăn cùng, nuốt xong xuôi mới có thể lên tiếng: "Em rảnh em mới tới chứ em không rảnh thì em ở nhà rồi."

"Việc ở studio của em không bận à?"

"Có chứ, nhưng mà đêm em mới thức em làm, sáng em mò ra đây. Em có nhiều nhân viên hỗ trợ, tụi nó lo được hết. Jeno hông cần phải lo cho em đâu~"

Nói chuyện còn đãi giọng.

Nghe ghéc thật chứ!

Lee Jeno không vội đáp lại em, đi tới gần bàn, tiện tay rút khăn giấy, ân cần lau miệng cho Lee Donghyuck, miệng còn không ngừng cằn nhằn rằng em sao mà cứ như trẻ con, lớn rồi mà còn ăn uống để dầu mỡ dính đầy môi.

Lee Donghyuck nghe mắng xong chỉ biết cười hì hì, em chẳng phản bác, ngược lại còn tận dụng triệt để cơ hội này để thả thính chồng cũ (sắp thành chồng mới) của mình, "Bởi vì là em bé nên mới cần chồng chăm đó chồng ơi~"

Lee Jeno nghe xong thì điếng người, dù tim đập loạn xạ nhưng vẫn phải giả vờ tỏ vẻ như bản thân không bị ảnh hưởng gì, ngón trỏ nhanh chóng dí trán em, "Lời thoại cũ quá, đổi tiểu thuyết đi. Đừng có làm anh nổi da gà. Sến!"

"Jeno."

"Hửm?"

"Anh có tình cảm lại với em rồi à? Sao em đến văn phòng anh nhiều thế mà anh vẫn không đuổi em về?"

"Anh có đuổi em cũng có về đâu."

Ê nói gì vậy? Nghe tự ái đó nha.

"Em thích bị đuổi đến thế à?"

Hỏi cái gì thế? Dĩ nhiên là không rồi.

"Câu hỏi thiếu sự động não, em xin phép từ chối trả lời."

Xong cả hai cứ ngồi cạnh nhau như vậy mà không ai lên tiếng.

Lee Donghyuck chăm chú ăn uống, Lee Jeno chăm chú nhìn Lee Donghyuck ăn uống.

Dẫu cho hắn không ăn nhưng biểu cảm trên gương mặt nhìn lại đến là thoả mãn.

Cũng phải thôi, người thương ăn no ngủ kỹ, còn có thể không hài lòng hay sao.

Lee Donghyuck miệng nhồi đầy bánh ngọt, hai má phồng lên như hamster, môi chu chu gọi một tiếng Jeno ơi. Hắn từ tốn đưa ngón cái quẹt đi vệt kem dính trên khoé miệng em, chân mày khẽ chuyển động, kéo lên một đường đầy đẹp mắt, ý muốn hỏi rằng Donghyuck đang muốn gì.

"Đi hẹn hò với em đi."

"Anh bận rồi", yêu cầu vừa rồi của Lee Donghyuck khiến Lee Jeno thực sự ngạc nhiên. Hắn chỉ mới quan tâm em một chút, gặp lại nhau chưa tới nổi một tháng mà vợ cũ của hắn đã dám đưa ra yêu cầu táo bạo tới mức này. Lee Jeno hắn hoàn toàn chưa sẵn sàng, không còn cách nào đành phải bịa ra lý do từ chối.

Lee Donghyuck như thể biết rõ Lee Jeno đang muốn trốn tránh, em không chịu bỏ cuộc, bĩu môi nói em không tin anh sẽ bận cả năm.

Được lắm. Lee Donghyuck vẫn là Lee Donghyuck, sự cứng đầu qua bao năm tháng vẫn không hề thay đổi.

"Donghyuck, em không thể ép anh đi nếu anh không muốn." Lee Jeno chậm rãi lên tiếng.

Donghyuck từ nhỏ đã là đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương vô tận của gia đình, tới lớn về làm vợ người ta cũng được người ta chiều chuộng đến sinh hư. Em chẳng buồn phân biệt phải trái đúng sai, chỉ cảm thấy khó chịu vì Jeno không chịu cho mình cơ hội sửa chữa, chưa kịp nghĩ ngợi gì lời nói đã đến trước miệng tuôn ra. 

"Anh cũng phải cho em cơ hội giải thích chuyện ngày xưa chứ. Chẳng phải bị cáo đứng trước vành móng ngựa cũng vẫn có cơ hội bào chữa cho bản thân mình đó hay sao? Người ta là phạm nhân người ta còn có quyền bào chữa, em không phải phạm nhân, sao anh lại không cho em cơ hội bào chữa cho chính mình?"

Lee Donghyuck nói tới đây đã chạm tới trúng điểm nhạy cảm mà hắn luôn cố gắng chôn giấu thật sâu nơi trái tim, dù hoàn toàn không muốn lớn tiếng với em nhưng Lee Jeno cũng chẳng thể nào kiềm chế bản thân tức giận.

Luật sư Lee từ đó tới nay vẫn luôn được mọi người trong văn phòng gọi bằng cái tên "Đầu tủ lạnh". Đừng vội chê cười vì nó hoàn toàn không phải là cái tên được sử dụng để mỉa mai hay chọc ngoáy luật sư Lee. Hơn bất cứ điều gì, "Đầu tủ lạnh" chính là một cái tên mọi người tạo ra để thể hiện sự ngưỡng mộ và ưu ái của mình dành cho Lee Jeno.

Lee Jeno từ khi vừa ra trường đã xuất sắc nhận được vô số lời mời làm việc đến từ những văn phòng luật sư khác nhau cả trong nước và quốc tế.

Tiếng lành đồn xa, năng lực của luật sư Lee quả thực chẳng thề đùa. Lee Jeno có khả năng giữ một cái đầu lạnh đến đáng kinh ngạc. Hắn không phải là một người dễ nổi cáu, lại càng chẳng dễ bị đọc vị. Đối mặt với biết bao ca kiện tụng khó nhằn, cũng đã từng bị không ít nguyên đơn làm phiền, chửi rủa. Nhưng Lee Jeno vẫn chưa từng tỏ thái độ, hơn nữa còn vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng xử lý hết những vấn đề tồn đọng.

Tên gọi "Đầu tủ lạnh" dành riêng cho Lee Jeno, hoàn toàn không phải hữu danh vô thực.

Về lý mà nói, Lee Jeno đáng lẽ sẽ chỉ làm việc trong văn phòng luật sư hiện tại một thời gian ngắn, sau đó hắn sẽ chuyển sang công tác tại một văn phòng luật sư quốc tế rất có tiếng tăm. Nhưng vì hôn sự với Donghyuck mà hắn từ chối mọi lời đề nghị điều chuyển công tác quốc tế, quyết định ở lại làm việc tại văn phòng luật sư trong nước.

Lee Jeno muốn ở đây để chăm sóc vợ chu toàn.

Vậy mà sự hy sinh của hắn dường như lại phản tác dụng, Lee Donghyuck bị chiều đến sinh hư. Gặp vấn đề chẳng nói chẳng rằng đã tự ý đòi ly hôn với hắn, xong rồi quay lại như không có chuyện gì xảy ra. Lee Jeno vì thương Donghyuck nên mới cho phép em quậy phá biết bao ngày, thế nhưng chỉ vì hắn không đáp ứng nguyện vọng của Donghyuck mà em đã mất kiên nhẫn ngay lập tức nói lý đòi quyền lợi với hắn.

Lee Donghyuck, em có thực sự hối lỗi hay không thế?

Đầu óc bị ức chế che mờ, luật sư Lee gặp biết bao nhiêu chuyện vẫn chẳng hề nổi cáu, hôm nay lại vì lời nói của người thương mà đánh mất đi sự lý trí ban đầu, hoàn toàn để bản năng bộc phát.

Lee Jeno đứng dậy, đập hai tay xuống bàn xả giận.

"Lee Donghyuck, em đừng ở đây nói lý với luật sư. Tới thuật ngữ em còn dùng sai, rốt cuộc là em đang muốn bào chữa cái gì? Nếu em đã muốn nói lý, anh cũng chẳng ngại nói lý với em. Theo điều 56 của Luật Hôn nhân và Gia đình, nếu một bên đơn phương muốn chấm dứt cuộc hôn nhân, Toà án sẽ căn cứ về việc vợ hoặc chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm quyền hay nghĩa vụ của vợ chồng nghiêm trọng. Anh đã từng đánh em chưa? Đã từng làm không tốt nghĩa vụ của một người chồng chưa? Anh đối xử với em ra sao em tự hiểu rõ, anh đã cố gắng hết sức, nhưng em chưa từng công nhận sự cố gắng của anh...

Thấy cớ sự như vậy xảy ra không phải là nên về nói chuyện với nhau hay sao? Dù em chẳng có tình cảm với anh thì chúng ta trên danh nghĩa cũng là vợ chồng hợp pháp, việc phải giải quyết vấn đề chung là điều hết sức bình thường. Em nói đến bị cáo và quyền bào chữa, vậy em nhớ lại xem khi ấy có cho anh quyền bào chữa không...Đến tin tưởng anh một chút em còn không có, vậy bây giờ em có quyền gì để trách anh. Trước đây mọi thứ tan nát cũng là từ em mà ra không phải sao?"

Lee Donghyuck nghe Lee Jeno trách cứ mình về chuyện trước đây thì rụt rè hẳn, tới lúc này em mới nhận ra, miệng lưỡi của luật sư thực sự quá sắc bén. Nói câu nào câu ấy đều vào thẳng trọng điểm chí mạng, không lan man, không dài dòng. Thực sự khiến em không dám ngẩng mặt lên đối diện với hắn.

Donghyuck biết Jeno vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện quá khứ. Chỉ là em không thể nào ngờ tới, hóa ra sự nông nổi của bản thân mình lại vô tình làm tổn thương hắn nhiều đến nhường này...

Lee Jeno cay đắng thở dài một tiếng, trầm ngâm một lúc lâu mới có đủ can đảm thổ lộ tâm tư:

"Em có biết cảm giác khi bản thân đang yêu đối phương tới mức sẵn sàng rút hết ruột gan trao tặng người ấy nhưng lại phải ngậm ngùi viết đơn ly hôn cho chính mình nó đau đớn như thế nào không hả Lee Donghyuck?"

Từ ngày Lee Jeno trở thành luật sư, chưa bao giờ hắn phải trải qua tình huống bất kham đến thế.

Ký ức về ngày bản thân bị ép đặt bút xuống viết từng dòng trong tờ đơn ly hôn vẫn còn đeo bám hắn cho tới tận bây giờ. Cái cảm giác chua xót oan ức ấy...Lee Jeno vẫn chẳng thể nào quên.

Em nghe Jeno nói, xong xuôi lại liên kết với những sự kiện từng xảy ra trước đây, Lee Donghyuck muộn màng ngộ ra, hóa ra Lee Jeno từ xưa tới nay vẫn luôn nương theo em, chẳng phải vì hắn không thể cãi lại em mà chỉ đơn giản là bởi vì hắn yêu em.

Vì yêu nên mới chiều chuộng, mới ưu ái đặt em lên hàng đầu.

"Jeno...Em-"

"Donghyuck, em...tạm thời có thể trở về nhà trước được không?"

Anh không muốn tiếp tục nói ra những lời đả kích em nữa...Hôm nay thực sự là quá đủ rồi.

Tổn thương Lee Donghyuck, em đau một.
Lee Jeno chịu đả kích gấp mười lần.

Cảm xúc của hắn lúc này quả thực rất hỗn loạn, mâu thuẫn chồng chéo khiến Lee Jeno vô cùng đau đầu. Vừa muốn quay lại vừa lo sợ khôn nguôi...Hắn cần thêm thời gian suy nghĩ.

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian gặp lại, Lee Donghyuck chịu ngoan ngoãn nghe lời Lee Jeno. Em không than phiền, khẽ đứng dậy, lặng lẽ đi ra cửa. Trước khi đi vẫn không nhịn được cảm xúc dâng trào trong lòng, quay đầu lại gửi vài lời tới hắn.

"Jeno, em biết em sai, việc này em không thể nào chối cãi. Trong vài phút nóng giận đã ngu ngốc đưa ra quyết định làm tổn thương anh, em thật lòng xin lỗi...Xin lỗi vì đã luôn mặc định mọi thứ nhưng chưa bao giờ lắng nghe lời anh muốn nói dù chỉ một lần. Nhưng anh ơi, lần này em thực sự nghiêm túc, em thề có trời có đất làm chứng cho em, em thích anh, và em muốn gây dựng tổ ấm nhỏ với anh thêm một lần nữa. Anh nói em dùng sai thuật ngữ cũng được, dẫu sao em cũng chẳng phải là luật sư...Luật sư Lee Jeno, mong anh niệm tình, đừng tước mất quyền bào chữa cuối cùng của em...9 giờ tối mai tại tháp Namsan, em chờ anh."

Sau khi Lee Donghyuck rời đi, Lee Jeno đau đầu day trán. Không ngờ Donghyuck ấy vậy mà lại chọn tháp Namsan làm địa điểm gặp mặt.

Tháp Namsan...là nơi hắn và em đã cùng nhau chụp ảnh cưới - nơi khởi nguồn cho những giấc mơ về một gia đình nhỏ trong lòng hắn.

Đó từng là địa điểm khiến Lee Jeno luôn cảm thấy ngập tràn hạnh phúc mỗi khi nhắc đến, nhưng cũng chính là điểm tử của Lee Jeno.

tbc.
🖇️15/08/24
written by: _aazuree_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro