Chap 1. Anh đi rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lam Tiêu Tiêu, lấy chồng vào tuổi 22. Tôi và chồng chung sống được với nhau đã được 4 năm...
Cuộc sống trước đây của chúng tôi rất hạnh phúc... còn giờ thì... chúng tôi mang danh nghĩa là vợ chồng nhưng cũng chẳng còn tình cảm gì cả...

Cạch...
Rất quen thuộc, vẫn như mọi khi, anh đi làm về. Tay cầm chiếc ô, giúp anh, tôi hỏi:
- Sao bên ngoài mưa mà anh về muộn thế?
Anh trả lời qua loa:
- Công ty họp, anh ăn cơm rồi... em cứ ăn cơm đi...

Những câu trả lời lạnh lùng như vậy, hàng ngày, hàng ngày cứ lặp lại khiến thôi bất an, nói chính xác là tội "sợ"
Tôi... tôi rất sợ sẽ mất anh... nhưng giờ đây sự quan tâm của tôi, có lẽ đối với anh lại là phiền phức...
_______

Tôi trước đây có học ngoại thương, nhưng sau khi đỗ đại học, tôi đã nghỉ ở nhà để làm một người vợ đảm đang theo ý mẹ chồng.
Hồi còn học cấp 3, trong khối điểm của tôi luôn đứng đầu... có lẽ vì vậy nên anh mới chú ý tới tôi. Tôi biết, anh chỉ thích những người có tri thức... anh chỉ muốn trêu đùa những người kiêu ngạo như tôi. Cứ vậy mà đùa bỡn mua vui... vừa nghĩ, tôi đã không ngăn được nước mắt. Anh đã chẳng còn yêu tôi, giờ đây cảm giác anh dành cho tôi là trách nghiệm và sự tôn trọng...

_______hôm sau___

Sáng sớm, tôi có dậy rửa bát thì có tin nhắn gửi về...
Tinh tinh
Một hình ảnh gửi đến, tôi ngừng hết công việc, ngồi xuống ghế, đọc tin nhắn.
Hình ảnh kia không ai khác mà là chồng tôi, tay đang ôm 1 cô gái trông rất ư là sexy, có lẽ đây cũng là 1 tiểu thư nhà giàu, được cha mẹ chiều và trông rất tri thức.

Cô ấy còn nhắn lại một tin nhắn nữa
"Chồng chị và em hình như vẫn còn duyên chị à..."

Tôi khóc...

__________

Cũng như mọi hôm, hôm nay anh về rất muộn. Tôi không còn nấu ăn chờ anh nữa, mang chiếc gối ra phòng sách của tôi ngủ...

Anh có mở cửa bước vào phòng, hỏi tôi:
- Hôm nay em ốm à?
-Không!
- Em bị sao đấy
Tôi lạnh lùng nói 2 từ:

- Ra ngoài!!!

Anh không nói gì... lặng lẽ bước ra

Tôi khóc...

Thà rằng anh cứ nói anh hết yêu tôi rồi chia tay... vậy sẽ chẳng còn ai day dứt cả.

Anh hết yêu tôi rồi!
Tôi chẳng thể níu kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro