Khiến anh không thể rời nửa bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi lang thang giữa phố xá đông người, tôi rẽ vào cửa hàng bán hoa của cô bạn thân Lục Lục.
"A, Tiêu Tiêu, lâu rồi không tới thăm tao, nhớ mày quá đi" Lục Lục ôm lấy người tôi, chặt tới mức khó thở.

"Ơ, cái con nhỏ này! Cho tao thở, tao vẫn còn muốn sống!!" Nói vậy, nhỏ vội vàng nới lỏng tay rồi kéo tôi vào trong quán.

Mang ra 1 ly cà phê sữa, đặt trên bàn trà. Nhỏ kéo tôi ngồi rồi hỏi
"Mày với chồng mày sao rồi?"

Nói đến chồng tôi, tim tôi như thắt lại "Vẫn thế thôi mày, hết yêu là hết yêu, xa nhau là chuyện sớm muộn, chẳng qua là chưa biết khi nào tao mới có thể chấp nhận được sự thật này thôi.

Nhỏ vừa gật đầu, vừa lẩm bẩm "Nếu ngày ấy mày mà nghe tao, lấy thằng lớp trưởng kia có phải tốt không, nó yêu mày thật lòng từ trước tới giờ vẫn theo dõi mày" không to, không nhỏ cũng đủ để tôi nghe thấy.

Lục Lục vừa nhắc tới Tường Bắc, lớp trưởng ngày tôi còn đi học. Tường Bắc học lực kém tôi 1 bậc, nhưng mà hắn biết lo cho lớp hơn tôi, nhiệt tình hơn tôi, nhưng lại yêu tôi.

-------

Lang thang đi khắp phố xá, ngắm hoàng hôn, tôi liền vào quán bar nổi tiếng nhất của thành phố.

Ha! Tôi cũng từng 1 thời náo loạn ở đây, cũng chỉ vì yêu anh_Tần Vũ, nên từ bỏ mấy chốn xa hoa như vậy, làm 1 cô gái đảm đang việc nhà.

Tôi đã từng nghe 1 câu "Con gái chỉ hấp dẫn khi không thuộc về người đàn ông nào" quả không sai.

Bước vào phòng chính, nhạc ầm ĩ vang lên, thanh niên nam nữ ăn mặc sexy quen thuộc nhảy những bước nhảy khoe từng đường cong của mình. Mới có 5 năm, nơi này khác xưa nhiều.

"A, chị Tiêu đây ư? Lâu không gặp mà gầy đi nhiều nha?" Một cô gái tóc vàng nở nụ cười chào đón tôi. Không nhầm được, đây là zuli, cô gái từng chạy nhõng nhẽo theo tôi nhờ tôi chỉ bài, tối thì rủ tôi tới đây thả ga. Người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn tôi là con ngoan trò giỏi ấy chứ.

"Zuli? Lâu không gặp vẫn nhớ chị à?" Tôi có chút lưu luyến lại chuyện xưa, nhưng vẫn đáp.

"Vâng, em nhớ chứ. 1 thời chạy nhảy cùng nhau mà, sao quên được?" Sau mấy năm trời mà cô gái này tính vẫn vậy.

Ngồi uống với nhau vài chén rượi, cô nhóc kia lại dở trò lôi kéo "chị không đi làm việc gì à? Thôi hay là ở đây, hay ta làm bá? Nha? Nha?"

Ngẫm nghĩ lại hồi đi học tôi cũng dùng tiền của ba, từ khi ở với Tần Vũ tôi lại dùng tiền của anh ấy. Cả cuộc đời tôi lại chẳng có cơ hội để kiếm tiền. Sống dựa vào người khác, quả thật vô vị!!

Vậy là tôi đồng ý.

____ta là dải ngăn cách đáng iu😄____

2 giờ sáng hôm sau tôi cất bước về nhà, vẫn là căn phòng tối, thầm nghĩ chắc hôm nay anh không về nhà, lần mò tìm công tắc đèn.

"Tách" tiếng đèn được bật lên, mà người bật không phải tôi, là Tần Vũ.

Đúng là có chút hoang mang, nhưng tôi rất nhanh lấy lại bình tĩnh "anh về rồi à?"

Anh không trả lời, hẳn là rất giận dữ. Tôi lách người đi vào phòng ngủ thì bị tay anh giữ lại.

Tay anh rất lạnh xiết chặt cổ tay tôi, nhìn chằm chằm vào mắt "em đi đâu giờ mới về?"

Nếu nói đi với zuli thì với tính anh, cho dù có còn yêu tôi hay không thì vẫn không thích tôi chơi cùng cô ấy. Tôi đành nói dối "em đi chơi cùng Tiểu Lục"

"Thành thật trả lời, em đi đâu?" Lần này không khí càng lạnh hơn, tôi có chút sợ. Chưa bao giờ anh đối với tôi giận dữ như vậy, mọi lần nếu có giận chỉ là im lặng thôi.

Suy cho cùng thì chắc anh chỉ dọa tôi thôi, vẫn không có ý định trả lời thành thật "em đã nói em đi với Tiểu Lục, sao anh quá đáng vậy? Buông em ra"

"Sao trên người có mùi rượi? Anh đã đến nhà Lục Lục rồi, em không hề ở đó!" Tần Vũ xiết tay tôi chặt hơn, câu cuối anh dường như thét vào mặt tôi.

Tôi cũng không thua kém thét lại "anh lấy quyền gì mà theo dõi tôi?"

"Quyền? Quền làm chồng của em, được chưa?"

Gạt tay anh ra, có lẽ hơi bất ngờ khiến anh lùi lại 1 bước. Thật chẳng giấu chứ đã từng làm bá 1 quán bar thì phải có 1 chút võ phòng thân. Nhưng có lẽ phát hiện tôi có võ khiến anh bât động vài giây. Nhưng lúc đó tôi đã đi vào phòng ngủ "của mình".

Trong phòng ngủ thì thông qua phòng tắm luôn, chốt cửa phòng ngủ vào, tôi ôm đồ đi tắm.

Nước xả vào người mát lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn. Dạo này tôi cứ luôn nhớ về hồi ức cũ, tôi muốn trở về lại là chính mình. Một cô gái kiêu ngạo ai ai cũng phải ngước nhìn, ngưỡng mộ.

Miên mang trong dòng duy nghĩ, tôi cầm chiếc khăn cuốn quanh người đi ra phòng, chẳng màng thay đồ, vì đã chốt cửa ngoài tôi lười nhác trùm chăn khắp người đi ngủ.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, người bây giờ gõ của chỉ có thể là anh.

"Tiêu nhi, mở cửa ra cho anh, anh có chuyện muốn nói" Tần Vũ giọng ể oải nhưng lại mang khí chất ra lệnh.

"Có chuyện gì mai nói, em mệt rồi" không phải vì tôi mệt hay buồn ngủ, phần lớn là do trên người không mặc đồ và 1 chữ lười mà thôi.

"Em không ra mở, anh đạp cửa" Tần vũ nói vậy tôi vội liền dậy tìm 1 bộ quần áo ngủ mặc, nói vọng ra "chờ em tí"

Đúng 2 giây xong, "bụp" chốt cửa bật ra, hẳn là đã bị anh đạp cho hỏng rồi. Cầm lấy chiếc khăn tắm vừa vứt xuống, tôi che lên người, trừng mắt "em đã bảo đợi"

Hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro