Chuyện của năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc :
An Phúc Khang : / đưa nước cho Trần Ngọc Đạt
Trần Ngọc Đạt : Cậu nghe tớ giải thích đi/ kiên quyết
An Phúc Khang : Uống nhanh rồi về / mặt lạnh
Trần Ngọc Đạt : Cậu còn giữ lại tấm hình này hả / bắt chuyện
An Phúc Khang / im lặng
Trần Ngọc Đạt : Wow tớ còn nhớ tấm hình này là lúc chúng ta đang .....
An Phúc Khang : Im đi cậu uống xong rồi đúng không về đi / la lên
Trần Ngọc Đạt : / trầm mặc
An Phúc Khang : Nếu như có thể quay lại năm lớp 7 người tôi không muốn gặp nhất là cậu / chuẩn bị quay đi
Trần Ngọc Đạt ôm choàng lấy Phúc Khang
Trần Ngọc Đạt : Cậu hận tôi tới vậy sao / nói nhỏ
An Phúc Khang : Đúng tôi rất hận cậu / đẩy Trần Ngọc Đạt ra
Rầm ...... Rầm
Lúc bây giờ bỗng mưa lớn
Trần Ngọc Đạt : Được rồi không phiền cậu tôi ..... tôi về đây / đi ra khỏi cửa
An Phúc Khang : Khoang đã cậu cứ ở lại một đêm đừng hiểu lầm tôi ghét thì vẫn ghét cậu nhưng tôi không muốn bị người khác nối là vô lương tâm
Trần Ngọc Đạt : Ukm cảm ơn cậu
Vì căn nhà cũng khá nhỏ nên tối hôm ấy Trần Ngọc Đạt và An Phúc Khang phải ngủ chung :
Trần Ngọc Đạt : Cậu cứ ngủ ở trên giường đi tôi ngủ ở dưới đất / đề nghị
An Phúc Khang : Khoang đã tôi cậu có thể nào ngủ chung được không tôi sợ ma / rụt rè
Trần Ngọc Đạt : Cậu ấy vẫn như lúc trước / nghĩ thầm
Nữa đêm :
Cả hai đều khôbg ngủ được
Trần Ngọc Đạt : Năm ấy cậu ấy đã rất thích mình / nghĩ thầm
Trở về năm lớp 7 :
Tại lớp 7A1:
Trần Ngọc Đạt : An Phúc Khang , Thái Hạ nói cậu thích tôi à / hỏi
An Phúc Khang : T....tôi làm gì có / run
Trần Ngọc Đạt : Vậy thì tốt bởi vì tôi chỉ thích con gái thôi / vui mừng
An Phúc Khang : À......ùm / buồn
Trần Ngọc Đạt : Lúc đó mình thật sự có hơi nặng lời / nghĩ thầm / nhìn sang An Phúc Khang
Bên An Phúc Khang :
An Phúc Khang : Khó ngủ quá đi / nghĩ thầm
An Phúc Khang : Hôm nay cậu ta làm những hành động rất kì lạ / lẩm nhẩm
An Phúc Khang : Nhưng năm đó .....
Hồi tưởng
Tại lớp 7A1
An Phúc Khang : Ngọc Đạt tôi.....tôi thực sự rất thích cậu / tỏ tình
Trần Ngọc Đạt : Mẹ kiếp tao nghi lâu rồi mà biến đi thằng bệnh hoạn / tức giận
An Phúc Khang : / chết lặng
Trở lại thực tại
An Phúc Khang / nước mắt cậu rơi xuống
Trần Ngọc Đạt : Cậu ấy khóc sao / bất ngờ
An Phúc Khang : / vội lau nước mắt
Trần Ngọc Đạt : À ùm tôi biết cậu còn đang thức / mở lời
Trần Ngọc Đạt : Cậu biết không năm đó khi cậu tỏ tình tôi tôi thực sự rất sợ và có phần ghê tởm cậu / vẫn nói / quay qua nhìn Phúc Khang
An Phúc Khang / im lặng
Trần Ngọc Đạt : Không biết cậu còn nhớ vụ việc lúc tớ bị tai nạn xe không / nói với An Phúc Khang
An Phúc Khang : / Bất ngờ
Hồi tưởng :
Tùng Tùng Tùng
Cao Như Tuyết : Cậu Phúc Khang đi về chung không / hỏi Phúc Khang
An Phúc Khang : Thôi nay tao về đường sau / nói với Như Tuyết
Góc giải thích
Theo vai vế họ hàng xa thù Phúc Khang là Cậu họ của Như Tuyết
An Phúc Khang : Thôi đeo tai nghe vô cho giảm street tí nay đúng mệt luôn /
Chuẩn bị đeo tai nghe
Aaaaaaaa có tai nạn rồi có sao không/ ồn ào của người dân
An Phúc Khang : Có chuyện gì sao / nghĩ thầm / chạy lại
Trần Ngọc Đạt : Đau quá / la lên
Hình như nó bị gẫy chân rồi / một người la lên
Cái thằng tông vô thằng bé này đâu / một cô gần nhà bỗng hỏi
Noa chạy rồi / một người đáp trả
An Phúc Khang : Ngọc Đạt mày có sau không / lo lắng
Trần Ngọc Đạt : Phúc Khang tao hình như tao không thể cử động chân / rưng rưng nước mắt
An Phúc Khang : Cô chú ơi giúp con dìu cậu ấy tới nhà được không chị con là bác sĩ tại gia nên có thể chữa cho cậu ấy / nhờ vã
Lên xe nhanh nhóc / một cô nói lên
An Phúc Khang : Cháu cảm ơn cô / ro rít
Trần Ngọc Đạt : Tao đau quá mày ơi / giọng nó nhỏ dần
An Phúc Khang : Này mày mày tĩnh tĩnh sắp tới nhà tao rồi / động viên
Trần Ngọc Đạt : Khang tao đau lắm
An Phúc Khang : Chị Hai bạn em nó bị hông gãy chân chảy máu nhiều lắm chị hai cứa nó / la lên / hoảng hốt
Mau đem nó vào phòng bệnh để chị xem / nói nhanh
Chiều hôm đó
Trần Ngọc Đạt : Đây là đau chân mình đau quá / lờ mờ tĩnh dậy
Trần Ngọc Đạt : Phúc Khang / bất ngờ
An Phúc Khang : Đạt mày có sau không tĩnh dậy rồi hả đây thuốc đây nhanh uống vô / hỏi dồn dập
Trần Ngọc Đạt : Đắng quá / nhăn nhó
An Phúc Khang : Thuốc đắng giả tật uống nhanh đi / cổ vũ
Trần Ngọc Đạt : Cảm ơn mày / nói nhỏ
An Phúc Khang : Không có gì / vui vẻ
Trở lại thực tại
Trần Ngọc Đạt : Nhưng sau vụ việc lần đó hình như tớ đã thích cậu / vẫn tiếp tục
An Phúc Khang : Cậu đừng hòng gạt tôi nếu đã thích tôi tại sao tại sao hôm đó cậu lại đứng trước lớp làm ô nhục tôi / bật dạy / hét lên
Trần Ngọc Đạt : Cậu hãy nghe tôi giải thích / lo lắng
Hồi tưởng :
Trần Ngọc Đạt : Nè chính cậu đã đẩy Thu Hạ phải không / tức giận / nắm cổ áo Phúc Khang
An Phúc Khang : Nè cậu bị khùng à sao tôi lại đẩy cậu ấy/ hoảng hốt
Trần Ngọc Đạt : / đấm vào mặt Phúc Khang
Cao Như Tuyết : Nè cậu làm gì vậy không bằng không chứng sao lại đánh cậu ấy / la toáng lên / đẩy mạnh
Vũ Hạ Thần : Thằng khốn muốn chết à / nắm cổ áo Ngọc Đạt
Tiếng rì rào của mấy đứa trong lớp :
Lớp trưởng : Ngọc Đạt cậu có thôi ngay không / đứng ra giải quyết
Trần Ngọc Đạt : Thôi là thôi thế nào chính thằng ghê tởm này tỏ tình bị tôi từ chối nên mới đẩy Thu Hạ / Vẫn nghênh mặt
Tiếng rì rào cũng dần vang lên
Hạ Chí Hân : Khoang đã đẩy Thu Hạ ?từ tiết 1 tới giờ Phúc Khang vẫn ở trong lớp mọi người đều làm chứng / nói lên
Đúng / cả lớp đều vang lên
Cao Như Tuyết : Thằng khốn / đấm vào mặt Ngọc Đạt
Vũ Hạ Thần : Tôi sẵn sàng cho cậu bị đuổi khỏi trường ngay bây giờ / uy hiếp
Bật mí :
Gia đình của Vũ Hạ Thần là một trong những đại gia tộc và ngôi trường này nằm ở dưới sự quá của gia đình Vũ Hạ Thần
Trương Thu Hạ : Ngọc Đạt cậu đừng vì tớ mà làm vậy / chạy vào / ôm
Cao Như Tuyết : Cũng hợp đấy một đôi cẩu nam nữa / lên tiếng
Khỏi giả vờ nữa Thu Hạ / một người trong lớp lên tiếng
Hạ Chí Hân : Cậu nói gì vậy Giang Kiệt / thắc mắc
Thần Giang Kiệt : Lúc nảy lúc tôi đi xuống căn tin cô Thu Hạ đây không biết khôn lanh cỡ nào mà lại té một cái xong đó chờ Ngọc Đạt lại và nói là Phúc Khang đẩy cổ /nói lên
An Phúc Khang : Được rồi đúng không / cất tiếng
An Phúc Khang vừa nhứt câu cậu quay lưng đi thẳng ra khỏi lớp :
Hạ Chí Hân : Đồ hèn hạ / chửi Ngọc Đạt
Cao Như Tuyết : Đúng là cẩu nam nữ / đuổi theo An Phúc Khang
Trở lại hiện tại
Trần Ngọc Đạt : Tối hôm đó tớ thực sự rất hối hận tớ đã nhắn tin với cậu nhưng cậu đã chặn mọi liên lạc với tớ / giải thích
An Phúc Khang : Nhớ tôi sao , hối hận sao / nước mắt
An Phúc Khang : Cậu có biết năm đó tôi rất thích cậu khi cậu nói ra cậu đó cậu có biết tim của tôi nó bị vỡ ra không / đánh vào người Ngọc Đạt
Trần Ngọc Đạt : Cậu đánh tôi đi đánh khi nào cậu thấy thoải mái
Sau một lúc :
An Phúc Khang : / khụy xuống
Trần Ngọc Đạt : Tớ biết cậu rất hận tôi nhưng tôi thực sự muốn nói với cậu là kể từ bây giờ tôi sẻ theo đuổi cậu / hôn Phúc Khang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro