Theo đuổi lại mình sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý chú ý chap này sẽ có hơi H nha bà con ♪~('ε` )
Sáng hôm ấy :
Nhà An Phúc Khang :
An Phúc Khang : nhứt đầu quá / ngồi dậy
Trần Ngọc Đạt : Cậu dạy sớm vậy sao không ngủ thêm xíu nữa đi nay chủ nhật nên cứ ngủ thêm đi / nói với An Phúc Khang
An Phúc Khang : Sao cậu còn ở đây mau cút về nhà cậu đi / lại gần
Trần Ngọc Đạt / Ngỏ nhẹ vào đầu Phúc Khang
An Phúc Khang : Sao cậu dám / tức giận
Trần Ngọc Đạt : Đêm qua khóc xong sáng nay cậu bị mất trí à / véo má
An Phúc Khang : Sao chứ / gạt tay
Trở lại đêm qua:
Trần Ngọc Đạt : Xin cậu hãy cho tui cơ hội để theo đuổi cậu 1 lần được không
An Phúc Khang : Xin cậu đừng gạt tôi thêm lần nữa / ôm choàng lấy Ngọc Đạt
Trần Ngọc Đạt : Ngốc à tôi hứa sẻ không bỏ cậu đâu tôi hứa đó / ôm Phúc Khang
An Phúc Khang : / hôn Ngọc Đạt
Trở lại thực tại
An Phúc Khang : Tại vì tôi / lấp bấp
Trần Ngọc Đạt : Sao nào hiện tại tôi đã bị cậu cưỡng hôn chịu trách nhiệm đi chứ / nâng cằm Phúc Khang
An Phúc Khang : Tránh xa tôi ra / gạt tay Ngọc Đạt
Trần Ngọc Đạt : Cậu tin tôi đi tôi thực sự rất muốn cậu là của tôi ,tôi sẽ theo đuổi đến khi cậu đồng ý làm người yêu tôi / ôm phía sau lưng Phúc Khang
An Phúc Khang : /
Thực ra lúc bấy giờ tim cậu đã rung động với người từng làm tổn thương mình
An Phúc Khang : Mệt chết đi được cái tên đó cứ lẻo dẻo theo tôi hoài vậy / nghĩ thầm
Trần Ngọc Đạt : Tối nay cho tớ ngủ lại đêm nha / hỏi dò Phúc Hòa
An Phúc Khang : Còn xin xỏ gì nữa dọn hết đồ từ nhà mày sang đây rồi còn gì / nói Ngọc Đạt
Trần Ngọc Đạt : Này tớ biết tớ từng làm tổn thương cậu nhưng đừng gọi tớ là mày mà / nũng nịu
An Phúc Khang : Tao không thích tao thích gọi vậy đó / nói với Trần Ngọc Đạt
Trần Ngọc Đạt : Được là cậu nói đó / bế An Phúc Khang
An Phúc Khang : Nè mày làm gì vậy thả tao xuống / đấm tới tấp vào người Ngọc Đạt
Trần Ngọc Đạt : / Ném Phúc Khang xuống giường / cởi áo
An Phúc Khang : Nè sao lại cởi áo ra vậy / hốt hoảng
Trần Ngọc Đạt : Cậu có chịu thay đổi cách xưng hô không / nói với An Phúc Khang
An Phúc Khang : Không / vẫn kiên quyết
An Phúc Khang : A~~~~/ rên nhẹ
Trần Ngọc Đạt : Được cậu không thay đổi cách xưng hô cũng được nhưng tôi phải đánh dấu rằng cậu là của tôi / nói với Phúc Khang
An Phúc Khang : Tớ đổi tớ đổi / bỏ cuộc
Trần Ngọc Đạt : Ngoan / Hôn nhẹ lên trán Phúc Khang
An Phúc Khang : Này thì bắt tao đổi / đá vào thằng em của Ngọc Đạt
Trần Ngọc Đạt : Đau tớ a chết tớ rồi / la lên
An Phúc Khang : Nè có sao không / lo lắng
Trần Ngọc Đạt : Đau quá / vẫn la lên
An Phúc Khang : Có sao không / lại gần
Trần Ngọc Đạt : Đau lắm
An Phúc Khang : Chổ nào vậy / thắc mắc
Trần Ngọc Đạt cầm tay Phúc Khang đặt lên tim mình nói :
Trần Ngọc Đạt : Đau chổ này này / nhõng nhẽo
An Phúc Khang : Biến thái / tán vào mặt
An Phúc Khang : Đi ngủ / nói với Ngọc Đạt
Trần Ngọc Đạt : Ngủ sớm thế / thắc mắc
An Phúc Khang : Có đi ngủ không / hỏi lại
Trần Ngọc Đạt : Có / giọng dễ thương
An Phúc Khang : Mày à không cậu làm gì vậy / thắc mắc
Trần Ngọc Đạt : Trải niệm ngủ dưới đất / trả lời
An Phúc Khang : Thôi trờ cũng mưa rồi lên đây ngủ chung / đề nghị
Trần Ngọc Đạt : Cậu là đang lo lắng cho tôi sao / véo má
An Phúc Khang : Buông ra / hất tay
Trần Ngọc Đạt : Rồi rồi chúng ta đi ngủ thôi / nằm xuống
Giữa đêm :
An Phúc Khang : Tên này tiếng gáy như sấm vậy / lẫm bẫm
An Phúc Khang : Nhìn kĩ thì cũng đẹp trai có đều tính cách thất thường / xoay qua nhìn Trần Ngọc Đạt
An Phúc Khang / trường mắt
An Phúc Khang : Cái gì vậy thứ cứng cứng đang cộm lên dưới bụng mình là / bất ngờ
An Phúc Khang : Tên này đi ngủ không mặc quần lót à
Bật mí
Do Trần Ngọc Đạt cao tới 1m9 mà An Phúc Khang cao chỉ có 1m7 nên khi nằm chiều cao sẽ có chút chênh lệch ₍₍◞( •௰• )◟₎₎
An Phúc Khang : Trời to dữ / phát ra tiếng / bịt miệng
Trần Ngọc Đạt : To không cậu có thích không muốn thử chơi với em tớ không / đặt tay Phúc Khang lên "thằng em" của mình
An Phúc Khang / rút tay ra
Trần Ngọc Đạt : Không sờ nữa sau / thắc mắc
An Phúc Khang : Cái đó chỉ là là / lấp bấp
Trần Ngọc Đạt : Là sao hả tớ thấy cậu cũng "cứng" lên rồi nè / rờ xuống quần Phúc Khang
An Phúc Khang : Buông ra nhanh / hét lên
Trần Ngọc Đạt : Im lặng cho tớ nếu không / cưỡng hôn Phúc Khang
An Phúc Khang / trừng mắt
An Phúc Khang : Mày điên à thả tao ra mau lên / hét to lên
Trần Ngọc Đạt : Lại mày tao à / đè lên người Phúc Khang
Trần Ngọc Đạt : Đêm nay cậu sẽ là của tôi / cởi sạch quần áo của Phúc Khang
Trần Ngọc Đạt : Cậu thật là nhỏ nhắn trong khung cảnh này đấy / bắt đầu liếm láp
An Phúc Khang :aaaaaaa~~~~~/ rên khè
Trần Ngọc Đạt : Rên lớn lên đi tớ rất thích tiếng rên của cậu / Thì thầm vào tay Phúc Khang
Trần Ngọc Đạt : Chà thằng em của của cậu có vẻ ngon đó / liếm
An Phúc Khang : Đừng mà bẩn lắm / ngăn cản
Trần Ngọc Đạt : Cậu có biết trên người của cậu không có gì là bẩn cả / tiếp tục liếm
An Phúc Khang : / bật dậy
Trần Ngọc Đạt : Sao vậy cậu không thích à / hỏi Phúc Khang
An Phúc Khang : Để tôi giúp cậu dù gì nó cũng đã rất cứng rồi / cởi đồ của Ngọc Đạt ra / liếm láp
Trần Ngọc Đạt : Cậu dễ thương lắm đấy biết không / xoa đầu Phúc Khang
An Phúc Khang : nó lớn thật không thể nào cho hết vào miệng được / nghĩ thầm
An Phúc Khang : Cậu có thấy hài lòng không / ngước lên / hỏi Ngọc Đạt
Trần Ngọc Đạt : Chưa đâu cái tớ muốn còn ở đằng sau này / nhất người Phúc Khang lại
Trần Ngọc Đạt : Cái này của cậu thật hồng hào đó / liếm nhẹ
An Phúc Khang : Aaaaaaaa~~~~~~
Trần Ngọc Đạt : Xem nào chỉ mới là dạo đầu thôi mà / cho 1 ngón tay vào
An Phúc Khang : Đau quá rút ra đi tớ xin cậu đấy / khẩn thiết
Trần Ngọc Đạt / bót quá bên trong vừa khít vừa nóng / nghĩ thầm
Trần Ngọc Đạt : Được thôi tớ sẽ bỏ tay ra và cho " Thằng em" của tớ vào / đâm mạnh
An Phúc Khang : Aaaaa~~~~
An Phúc Khang / không ổn rồi đau quá mình cảm thấy như cơ thể sắp bị xé làm đôi ra vậy / nghĩ thầm
Trần Ngọc Đạt / nóng thật bên trong thật nóng và khít nhưng có lẽ cậu ấy đau lắm / nghĩ thầm
An Phúc Khang : Dừng lại đi tớ đau lưa xin cậu đấy / khẩn nài
Trần Ngọc Đạt / có lẽ lần này hơi vội rồi để lần sau ăn cậu ấy bù vậy/ nghĩ thầm
Trần Ngọc Đạt : Được rồi / rút ra
An Phúc Khang / khóc nất thành tiếng
Trần Ngọc Đạt : Tớ xin lỗi có lẽ tớ hơi vội tớ xin lỗi chúng ta đi ngủ thôi
Trần Ngọc Đạt mặt đồ lại cho An Phúc Khang đắp chăn và họ ôm nhau ngủ tới sáng.
Mong Mọi Người Ủng Hộ Truyện Mình Nhoa mãi yêu các bạn (^3^♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro