Mục Tiêu của những con sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy
Tại nhà An Phúc Khang :
An Phúc Khang : A~~~~ đau quá đi mất / la lên
Trần Ngọc Đạt : Nè em có sao không / lại đỡ
An Phúc Khang lườm Ngọc Đạt
Trần Ngọc Đạt : Sao em lại nhìn anh như vậy hả biết vậy là hư lắm không / véo má An Phúc Khang / dìu đứng dậy
An Phúc Khang : Rồi sao nào muốn gì đây / thấy thức
Trần Ngọc Đạt : Hư thì sẽ bị phạt / cười nham hiểm
An Phúc Khang : Phạt gì đây định lấy "thằng em " kia của cậu ăn hiếp tôi à / bóp mạnh vào đủng quần Ngọc Đạt
Trần Ngọc Đạt : Không cần chỉ cần như này thôi / đánh liên tục vào "hoa cúc" của Phúc Khang
An Phúc Khang : A~~~~~ đau đau đau xin lỗi xin lỗi dừng lại / cầu xin
Trần Ngọc Đạt : Muốn anh dừng lại thì phải nói sao cho đàn hoàng chứ / liếm nhẹ vào tai / vẫn đánh
An Phúc Khang : Tao xin lỗi mày dừng lại đi mà / khẩn thiết
Trần Ngọc Đạt : Lại tao với mày / đánh mạnh hơn
An Phúc Khang : A~~~~~~ rồi a....anh ơi tha em đi em xin lỗi mà / giọng run rẩy
Trần Ngọc Đạt : Ngoan lắm như vậy từ đầu thì anh đâu có phạt thôi ăn nhanh rồi anh đưa em đến trường nà / dìu Phúc Khang vào bàn ăn
An Phúc Khang : Ngon thật chứ / bất ngờ
Trần Ngọc Đạt : Ngon lắm phải không / hỏi Phúc Khang
An Phúc Khang : Nhìn vậy mà nấu ăn cũng có tài nấu ăn quá he / khen Ngọc Đạt
Trần Ngọc Đạt : Đương nhiên rồi ai như em suốt ngày ăn mì gói / la Phúc Khang
An Phúc Khang : Tại lúc đó sắp thi với nộp hồ sơ nên đành ăn mì thôi / nói lại
Trần Ngọc Đạt : Vậy ha vậy tại sao anh lại tìm được một đống rác ở ngoài ban công vậy hả
An Phúc Khang : hihi / cười trừ
An Phúc Khang : À mà ai làm em của tên đầu đất như ngươi chứ / vừa ăn vừa nói
Trần Ngọc Đạt : Được không làm em thì làm vợ chịu không / nâng cầm Phúc Khang lên
An Phúc Khang : / đỏmặt
Tua đến trường
Hạ Chí Hân : Ê Như Tuyết hôm qua tao thấy này lạ lắm nè / nói với Như Tuyết
Cao Như Tuyết : Lạ sao má / thắc mắc
Hạ Chí Hân : Nè hôm qua đang đi mua sách tham khảo á tự nhiên tao thấy An Phúc Khang
Cao Như Tuyết : Bình thường mà má bộ mày chưa thấy Phúc Khang bao giờ sao mà thấy lạ / nhảy vô họng Chí Hân
Hạ Chí Hân : Tao chưa nói hết nữa đó / bực mình
Cao Như Tuyết : Rồi rồi nói đi má
Hạ Chí Hân : Phúc Khang á nó đang đi với Thằng Đạt
Cao Như Tuyết : Hả má thật hả ê này bất ngờ nha / ngồi bật dậy
Vũ Hạ Thần : Mà tụi bây biết gì chưa / nói thẳng vấn đề
Cao Như Tuyết : Chuyện gì nữa / thắc mắc
Vũ Hạ Thần : Tao mới đều tra ra là cái thằng Đạt đó còn có 3 người bạn thân cũng gian xảo không kém / mặt nguy hiểm
Hạ Chí Hân : 1 Người là Tổ trưởng địa tên là Vũ Hoàng Sơn 1 người là tổ trưởng toán là Nguyệt Y Lan còn người còn lại là con ông cháu cha gia thế chắc cũng ngang cậu đó Hạ Thần / kể ra
Vũ Hạ Thần : Sao cậu biết vậy tớ chỉ mình tớ biết thôi chứ / bất ngờ
Hạ Chí Hân : Đúng nếu như mấy người đó bớt nổi lại , nhìn nè / đưa điện thoại ra
Lúc này phía Trần Ngọc Đạt
Tig
Nguyệt Y Lan : Thằng Đạt đâu rồi có ngày hôm qua để nghỉ mà cũng phải giúp mày khiên đồ nữa thù lao tụi tao đâu / nhắn tin cằn nhằn
Trần Ngọc Đạt : Đây / gửi 3 nick
Mã Chí Đế : Tên nhóc Hạ Thần này của tao nha / giành lấy
Vũ Hoàng Sơn : Cậu nhóc dễ thương Chí Hạ là của tôi / yêu thích
Nguyệt Y Lan : Mỹ nhân này sẽ là của ta / vui sướng
Trần Ngọc Đạt : Rồi thù lao vậy tụi bây thấy thích chưa / nhắn hỏi
Thích cả ba đồng lượt trả lời
Nguyệt Y Lan : Mà này theo tao thấy mày cũng phải mất kha khá thời gian mới lấy lại được trái tim của Phúc Khang đó / trả lời
Mã Chí Đế : Y Lan mày quên rồi à năm đó cũng chính thằng Đạt làm tổn thương Phúc Khang chứ ai / chèn vào
Vũ Hoàng Sơn : Đúng nhưng cậu nhóc Chí Hân này thật là đẹp / không quan tâm
Trần Ngọc Đạt : Tao biết tao sai tao sẽ cố để em ấy thấy được tình cảm của tao / quyết tâm
Nguyệt Y Lan : Cố lên thế nào ba người bạn nhỏ này cx sẽ phá đám mày nên cứ để tụi tao lo cho tao sẽ khiến cô bé Như Tuyết này mê mẫn tao .
Mã Chí Đế : Vậy thằng nhóc Hạ Thần cứ để tao
Vũ Hoàng Sơn : Vậy Chí Hân cứ để tao
Trần Ngọc Đạt : Trong cậy vào tụi mày đấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro