Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng lại trước cổng biệt thự, cô gái bước xuống. Cô mặc một chiếc váy trắng họa tiết rất đẹp, mái tóc dài xoăn nhẹ. Bình thường cô không quan trọng vẻ bề ngoài quá nhiều, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại muốn ăn mặc đẹp một chút. Lí do ư? Đến cô đây cũng chẳng thể tìm được một lí dó phù hợp nữa! Đưa tay lên định bấm chuông thì đã có người mở cửa. Là Trình Nghị

- Trình Nghị anh cũng đến đây dùng bữa sao ?

Trình Nghị nhìn nhăn sắc của cô hiện tại không khỏi ngỡ ngàng. Là do cô đẹp đột biến hay anh nhìn chưa kĩ ? Nếu như hàng ngày cô là một thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu thì hôm nay cô giống như một nữ thần vậy!

- Trình Nghị, anh đang nghĩ gì vậy?

- Ah không có gì! Cô mau vào nhà!

Bước vào căn biệt thự đã thấy thân ảnh quen thuộc ở sofa. Nhưng trang phục hôm nay thì không giống thường ngày. Mạc tổng cao ngạo lạnh lùng hôm nay lại mặc áo phông cùng quần ngủ làm cô có chút không quen. Nhưng là vẫn không thể mất đi vẻ nam tính vốn có.

Anh nhìn cô càng không thể rời mắt. Hôm nay cô thật đẹp. Dù mọi ngày cô đã rất đẹp, nhưng hiện tại cô chính là nữ thần mà Thượng đế đã giành tặng cho anh. Chiếc váy trắng ngang đầu gối tôn nước da trắng nõn, tóc dài mượt hơi xoăn bồng bềnh. Đúng là anh cố tình mặc như thế vì muốn cô cảm thấy thân thuộc, nhưng nhìn cô ăn mặc như vậy lại làm anh cảm thấy không xứng với cô.

Thấy hai người nhìn nhau chẳng nói gì, Trình Nghị lên tiếng:

- Này hai người định thi đấu mắt sao ? Tôi đói lắm rồi, đi ăn tối mau!

- Ừm đi thôi, Vương Hi!

Nhìn mấy món ăn có chút quen thuộc, cô hỏi anh:

- Mấy món này là anh nấu phải không ?

Anh còn chưa trả lời, tên Trình Nghị kia đã nhảy vào :

- Sao cô biết hay vậy? Chẳng lẽ cô đã được ăn mấy món do Thiên nấu rồi sao?

- Đúng vậy!

- Cô thực sự rất có số hưởng nha! Tôi đây bạn thân bao nhiêu năm của cậu ấy cũng mới được ăn có 2 lần thôi đó!

- Cậu ủy khuất cái gì? Mau ăn đi!

Cô từ đầu chứng kiến màn đối thoại của hai người này không khỏi buồn cười. Hai người hai tính cách đối lập, một lạnh lùng, một hài hước có thể làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, cũng thật đáng ngưỡng mộ!

Suốt bữa ăn cái tên Trình Nghị kia vừa ăn vừa kể chuyện cười làm cô suýt nữa mặc nghẹn. Người nào bên cạnh im lặng đúng với dáng vẻ tổng tài, chỉ khi thấy cô mặc nghẹn mới đứng dậy lấy nước cho cô. Còn không quên trừng mắt với tên Trình Nghị khuôn mặt vô ( số) tội.

Ăn xong được một lát, Trình Nghị đứng dậy:

- Ăn xong rồi, tôi còn có việc phải về trước. Hai người ở lại vui vẻ!

Trước khi đi còn không quên nháy mắt với Hàn Thiên.

- Được rồi, cậu về đi!

Giờ chỉ còn cô và anh ngồi nói chuyện.

Vài phút sau, điện thoại anh thông báo có tin nhắn. Là của Trình Nghị gửi tới.

" Kế hoạch đang chuẩn bị. Cậu tốt nhất đừng cho cô ấy ra ngoài"

Anh khẽ cười nhưng nụ cười chỉ thoáng qua rất khó phát hiện.

Cô qua cửa kính biệt thự tình cờ phát hiện một nhà kính nhỏ ở đằng xa, tò mò hỏi:

- Nhà kính kia... có gì không?

- Trong đó trồng rất nhiều hoa và cây cảnh

-Là...là anh trồng ? 

- Đúng vậy?

Ban đầu cô còn nghĩ đầu óc mình đúng là có vấn đề. Mạc tổng bận trăm việc, lại thêm tính cách lạnh lùng, sao có thể trồng hoa được. Nhưng nghe anh nói vậy cô cũng thấy bất ngờ. Một Mạc tổng lạnh lùng lại yêu hoa cỏ, thích trồng cây. Tính hiếu kì trỗi dậy, cô cũng muốn thử xem loại cây Mạc tổng trồng sẽ ra sao? Giọng nói năn nỉ:

- Mạc tổng à, tôi có thể ra đó được không?

Ra đó sao? Nếu là ngày khác chắc chắn anh sẽ đồng ý, nhưng hôm nay đành phải từ chối cô:

- Không được!

Cô cứ nghĩ anh sẽ đồng ý. Ah~~~ buồn quá đi! Không sao, cô Vương Hi đây vẫn còn rất nhiều cách, cứ chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro