Chap 9: Thuyết âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thơm của thức ăn bay khắp phòng. Chẳng mấy chốc, thức ăn dần được bày lên bàn. Nhìn cách anh trang trí món anh khiến cô cũng phải thầm khen trong lòng. Thật sự rất hấp dẫn! Trình bày món ăn rất đẹp mắt, đầy đủ màu sắc và dinh dưỡng, thậm chí còn hơn cả nhà hàng. Thiết nghĩ, nếu anh có phá sản cũng không lo hết tiền, chỉ cần mở một nhà hàng, có khi lợi nhuận còn nhiều hơn cả Mạc thị nữa. 

Vẫn đang bất ngờ về tài nấu ăn của anh cô không chịu được lên tiếng:

- Woa... không nghĩ anh cũng biết nấu ăn. Mấy món này nhìn rất đẹp mắt!

Nhận được lời khen của cô, anh vui mừng:

- Cảm ơn em! Mau ăn đi, đừng để nguội!

- Ừm, anh cũng ăn đi!

Cô nói xong liền gắp lên ăn. Mùi vị không tồi, rất ngon khiến cô đây còn cảm thấy tay nghề của mình còn không bằng anh. Nhưng thôi kệ đi, vì cô đang đói lắm! Anh nhìn cô như vậy thì hài lòng, cũng muốn cô ăn nhiều một chút.

Sau một hồi "đánh chén" không ngừng nghỉ, giờ thì bụng của cô đã no căng rồi.Dọn dẹp một chút rồi ra phòng khách.

- Bữa trưa rất ngon. Thật muốn được thưởng thức lại lần nữa!

- Được thôi, lần sau sẽ nấu cho em.

" Reng...rreng..." Chuông điện thoại của anh chợt kêu

- Alo.... Ừm tôi biết rồi!

- Có chuyện gì sao?

- Công ty có chút chuyện cần tôi xử lí. Giờ tôi phải đi rồi!

-Ừm, tôi tiễn anh.

Đợi chiếc xe đi xa dần cô mới bước vào nhà. Gì thế này, mới đầu cô còn muốn đuổi người ta về mà sao bây giờ lại thấy nuối tiếc như vậy chứ....

------

1 tháng sau

Thời gian trôi qua êm đẹp. Công việc của cô tại Mạc thị đã ổn định. Cô cũng gây ấn tượng tốt với mọi người trong công ty. Cô thân thiện lịch sự với các nhân viên, còn giúp đỡ họ rất nhiều. Các nhân viên nữ ban đầu còn bài xích cô, nghĩ cô dùng thủ đoạn mờ ám mới leo lên được vị trí thư kí của Mạc tổng thì thực lực của cô đã thay đổi suy nghĩ của bọn họ. Cô bây giờ đối với một vài nhân viên nữ giống như soái ca của họ vậy, vì cô an ủi họ lúc buồn và gây cười giúp họ bớt căng thẳng.

 Nhưng dù thế nào vẫn có những người ghen ghét cô. Nhiều lần cố ý gây sự với cô nhưng đã bị cô " xử đẹp", làm mấy người đó dù muốn cũng không thể làm gì cô. 

Các nhân viên nam đã không ít người phải lòng cô, âm thầm gửi hoa và thư tình cho cô làm vị tổng tài nào đó đen mặt không ít lần. Những người khác chắc chắn sẽ cho đuổi việc hết mấy người đó, nhưng anh không làm thế. Vì anh vẫn chưa công khai tình cảm nên làm vậy chắc chắn sẽ gây hiểu lầm và bất lợi cho cô và anh. Nhìn số thư tình đó, anh chỉ còn biết cho người đem tiêu hủy hết dù còn chưa kịp đến tay cô.

Còn cô với anh, trong suốt thời gian một tháng đó, anh thường xuyên đưa cô đi chơi, đi ăn. Khoảng cách giữa hai người cũng được thu hẹp rất nhiều.

.

Mạc thị

- Này Thiên, đã hơn 1 tháng rồi, cậu vẫn giậm chân tại chỗ như vậy. Người ta sắp cướp mất vợ cậu rồi kìa!

- Vậy cậu thử nghĩ xem tôi nên làm gì?

Nghe câu hỏi ấu trĩ của anh, Trình Nghị không khỏi thở dài phiền não. Mạc tổng của chúng ta chuyện gì cũng giỏi, chỉ trừ việc này. Được rồi, để ông đây ra tay tán gái giúp cậu!

- Mau lại đây tôi nói thầm!

Nghe xong, anh nở một nụ cười lạnh. Được lắm, không hổ danh là bạn tôi!

.

Phòng làm việc

- Vương Hi, tối nay em có bận gì không?

- Không có

- Tốt! Tôi muốn mời em tới dùng bữa. Tối nay có thể tới nhà tôi ăn tối được không ?

Từ sau lần thưởng thức cơm trưa của anh nấu, cũng lâu rồi cô chưa được nếm lại mùi vị đó, liền trả lời không cần suy nghĩ:

- Được chứ! Tối nay tôi sẽ tới!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro