Chap 8: Tài lẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong Mạc thị có 1 groupchat cho nhân viên. Cô cũng được vào từ lâu nhưng hôm nay mới có thời gian nói chuyện. Từ lúc vào làm Mạc thị, ngoại trừ Đình Vũ cô vẫn chưa quen được nhiều người. Mở vào groupchat thấy mọi người nói chuyện rất đông, có lẽ do hôm nay là ngày nghỉ. 

VươngHi: Chào mọi người

Giómùađông : Ai vậy, là người mới sao?

Trầnquảnlí : Đúng vậy, cô ấy là người mới

VươngHi : Tôi mới đến làm, mong mọi người giúp đỡ!

PrettyGirl : Cô tên Vương Hi à, chúng ta làm quen được không? Tôi đang buồn quá, chẳng có ai nói chuyện

VươngHi : Được chứ! Tôi cũng đang ở nhà một mình, buồn ghê!

.

Ở một nơi nào đó:

- Em đang chán sao? Được, tôi sẽ tới nhà em!

Có một điều nhân viên trong Mạc thị không ai hay biết, rằng Mạc tổng của bọn họ cũng có tài khoản trong groupchat. Tài khoản này do Trình Nghị lập ra, nhưng anh chẳng vào bao giờ, bởi vậy nhân viên  không hề biết sự hiện diện của anh trong này. Chỉ từ khi cô vào groupchat, anh mới để tâm vào xem một chút. Không ngờ hôm nay nghe được tiếng lòng của cô gái nhỏ, tất nhiên anh phải tới nhà cô rồi.

.

Cô vẫn đang nói chuyện trên groupchat. Nghe có tiếng chuông, cô đi ra mở cửa. Bóng dáng bức người quen thuộc dần hiện ra. Đừng đùa chứ, tự nhiên khi không Mạc tổng lại đến nhà cô, thế giới này sắp đảo lộn hết rồi!

- Mạc tổng... anh đến có việc gì không?

- Chẳng phải em nói đang buồn sao? Tôi lại đang rảnh nên đến chơi với em.

Cô suy nghĩ xem mình đã nói lúc nào. Cô chỉ mới nói trên groupchat, mà anh đâu có trong groupchat, làm sao biết được?

Thấy cô ngẩn người, anh nói:

- Tôi đến đây rồi, em không định mời tôi vào nhà sao?

- Ah có chứ, mời anh vào!

Miệng nói là vậy, nhưng trong lòng cô chẳng muốn vậy. Dù gì người ta cũng là Mạc tổng, lại còn là sếp cô, làm sao cô dám đuổi!

Đợi anh vào nhà, cô cũng đi vào. Cô tự nhiên hơn, không lo sợ anh như trước nữa. Anh thấy vậy rất hài lòng vì cô không còn nhiều khoảng cách với anh.

Nói chuyện một hồi, cô liếc nhìn đồng hồ :

- Sắp đến giờ trưa rồi, anh không định về sao?

Cứ nghĩ sắp đuổi được vị này về, nhưng cô đã lầm:

- Không có! Tôi đến là muốn ăn trưa với em!

- Nhưng mà... tôi... không biết nấu ăn!

Trừ khi anh không phải tổng tài thì cô mới không biết nấu ăn nhé. Nhưng trong hoàn cảnh này, nói không là cách tốt nhất.

Anh nghe vậy không hề tỏ ra thất vọng, vì đây là cơ hội để chinh phục trái tim cô gái nhỏ

- Em không cần lo! Tôi sẽ nấu cơm trưa. Mau cùng tôi đi mua đồ!

Ai đó được anh kéo đi vẫn chưa hết sốc. Mạc tổng gia nhân đầy nhà mà cũng biết nấu ăn, thật chứ? Hay gia nhân nhà anh lười biếng quá nên phải tự nấu ăn.

- Vương Hi, em đang nghĩ gì vậy?

- Anh... có thật là biết nấu ăn?

Anh thầm cười trong lòng, cô vẫn đang nghĩ về chuyện đấy sao.

- Em không tin tôi? Nói đi, trưa nay em muốn ăn gì?

Thấy anh nói vậy, cô cũng muốn xem trình độ của anh đến đâu:

- Tôi muốn ăn thịt gà sốt, sườn nướng, chả cá, thịt kho, cơm chiên...

- Được, tôi chiều ý em!

Chỉ sợ đợi cô kể xong trời đã qua trưa mất !

.

Cặp đôi này cũng thật bức người quá đi! Hai người, nữ xinh đẹp, nam tuấn tú làm mấy người ở đó không khỏi bàn tán. Thậm chí có người mê mẩn vì sắc đẹp của họ mà cho luôn đồ ăn. Nhưng đa phần là vì cái nhan sắc như tạc tượng kia của anh.

- Không ngờ đi cùng anh được hưởng nhiều phúc lợi đến vậy? Lần sau nếu được anh có thể đi cùng tôi không?

-Chắc chắn là vậy!

Anh nói còn không quên nở một nụ cười

.

Nhìn anh nấu ăn là lúc cô thấy anh thật đẹp. Dù có quấn tạp dề màu hồng phấn cũng không che đi vẻ nam tính vốn có của anh, thậm chí còn có phần đáng yêu.

Thẫn thờ một lúc nhan sắc đó, giờ cô mới để ý. Anh nấu ăn ... thật sự rất giỏi dù chưa cần thưởng thức. Cách anh thái rau củ, làm thịt... không khác gì một đầu bếp nổi tiếng. Cô nhìn anh không chớp mắt, cứ như  nhìn thấy điều gì đó rất kinh ngạc, mà đúng là vậy. Mạc tổng biết nấu ăn sao, trời đánh cô cũng không tin.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro