Chap 4 : Tìm cách chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bước vào. Phòng làm việc của anh rất tinh tế, đồ đạc mọi thứ đều được sắp xếp rất hợp lí. Quả là Mạc tổng cao cao tại thượng! Nhưng phòng đẹp thì sao chứ, đây chính là địa ngục của cô đấy!

Đang làm việc, cô chợt nhớ ra quản lí Trần có nói nếu cô có gì không hiểu cứ xuống hỏi vì cô mới vào làm nên có nhiều điều chưa biết.

" Biết thì đã sao, bà đây cứ xuống hỏi, ngoài kia là thiên đường đó!"

Cô thầm nghĩ rồi nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó đã lọt vào mắt anh " Thật đáng yêu!"

Cô không nói gì, cầm tập tài liệu đứng dậy chuẩn bị đi xuống

- Em đi đâu?

- Ah tôi đi xuống muốn hỏi quản lí Trần một vài chỗ chưa hiểu thôi.

- Có tôi ở đây, em phải đi đâu chứ!

Mạc tổng à, làm ơn tha cho tôi đi! Tôi muốn thoát khỏi đây mà!

Với lợi thế chiều cao, anh chỉ cần vài bước đã tới chỗ cô. Mùi hương nam tính rất quyến rũ. Anh nói rất dễ hiểu, nhưng chẳng vào đầu cô được gì cả. Mạc tổng anh có cần sát đến vậy không ? Từ nhỏ tới giờ cô chưa ngồi cạnh nam nhân sát đến vậy đâu. Cô đành chỉ biết ậm ừ vài tiếng để cho qua kiếp nạn này.

Đến giờ trưa

- Vương Hi, em có đói không, muốn ăn gì ?

- Tôi ăn gì sẽ tự đi lấy, không cần phiền đến Mạc tổng đâu! " Chẳng lẽ Mạc tổng tốt với nhân viên đến vậy?" Cô nghĩ.

- Vương Hi!

Bây giờ cô mới để ý, từ lúc vào đây cô còn chưa giới thiệu tên ,làm sao Mạc tổng biết tên cô? Cô liều mạng:

- Sao Mạc tổng lại biết tên tôi vậy? Chẳng lẽ tôi đã làm gì đắc tội với ngài để ngài phải ghi nhớ tôi sao?

Cô nghĩ sao thì nói vậy. Mạc tổng cao ngạo chắc chỉ quen những người giàu có trong giới, một người bình thường như cô đây lấy cớ gì để phải nhớ. Chỉ có thể là đắc tội thôi!

Anh nghe vậy không khỏi buồn cười, một nụ cười hiếm gặp lại xuất hiện:

- Đúng vậy! Chính em làm tôi phải ghi nhớ!

Gì chứ, cô không nghe nhầm đâu. Là cô đắc tội với Mạc tổng thật đó! Tâm trạng cô như rơi xuống 18 tầng địa ngục, cô sắp phải lìa đời rồi!

Anh vui vẻ nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cô:

- Được rồi, mau đi ăn!

Câu nói của anh kéo cô trở lại. Cô cũng không dám cãi lời Mạc tổng nữa, đi ăn trưa luôn.

.

Suốt bữa ăn, cô chẳng thể nuốt trôi thứ gì. Cô lo lắng, cố nhớ lại xem mình đã làm gì nên tội.

Đắc tội với Mạc tổng, e là không chỉ mình cô phải gánh chịu mà còn cả bố mẹ và họ hàng nhà cô nữa.

- Chị Vương Hi, em Đình Vũ đây!

Đình Vũ là em họ của cô, từ nhỏ đã rất thân thiết. Nhưng lâu rồi không còn gặp mặt

- Không ngờ chị cũng làm ở đây. Chị đến sao không nói với em?

- Chị mới đi làm từ sáng , hôm nay là buổi đầu tiên.

Có người quen trong này, tâm trạng cô mới khá hơn một chút, ít ra còn có người nói chuyện

- Mà sao trông chị buồn vậy? Làm việc vất vả lắm sao?

- Còn hơn cả vất vả! Chị phải làm thư kí cho Mạc tổng. Ở cạnh tảng băng cả ngày, chị đâu muốn! Đã vậy còn đắc tội với Mạc tổng.... Ahhh chị phải làm sao đây?

- Tội nghiệp chị tôi!

- Đình Vũ, em nói xem! Đắc tội với một người đàn ông, phải làm gì để họ tha tội?

Suy nghĩ một lúc, Đình Vũ chần chừ trả lời:

- Chuyện này khó đây! Đối với người không thiếu thứ gì như Mạc tổng, hỏi ngài ấy muốn thứ gì thì thật là... Hay chị hãy chuẩn bị một bữa cơm trưa mời Mạc tổng rồi hỏi thử xem làm sao để ngài ấy tha tội?

Cô chần chừ:

- Có được không ?

- Cứ tin ở em. Chinh phục dạ dày của đàn ông rất có hiệu quả!

Cô cũng đành làm theo, dù gì cũng chỉ còn cách này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro