Chap 5: Quan tâm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô dậy sớm để chuẩn bị cơm trưa. Nấu ăn là nghề của cô, vậy nên mấy món này không thể làm khó cô được

Mạc thị

- Chị Vương Hi!

Đình Vũ thấy tôi liền chạy tới

- Chị chuẩn bị xong chưa

- Xong cả rồi. Lát chị sẽ mang lên.

- Ừm! Có chuyện gì cứ nói với em!

.

Giờ trưa

Cô hít một hơi để lấy tinh thần thật tốt:

- Mạc tổng ngài đã ăn gì chưa? Tôi mang cơm trưa, có thể mời ngài dùng bữa được không?

Anh ngạc nhiên hôm nay cô gái nhỏ lại có ý chủ động mời cơm anh. Anh để ý thấy cô cũng rất vui vẻ, không còn vẻ sợ sệt anh như ngày đầu tiên. Dù gì cũng là cô gái nhỏ mời cơm, làm sao anh từ chối được, ra hiệu cho cô mang cơm lên.

Chờ cho anh ăn xong, cô mới dám hỏi:

- Mạc tổng, tôi có chuyện muốn hỏi?

- Em cứ hỏi

- Tôi biết tôi đắc tội với ngài là không thể tha, nhưng có cách nào để tôi chuộc tội được không?

Anh thắc mắc cô đắc tội gì? Chẳng lẽ là chuyện hôm qua... Anh nhớ đến không khỏi muốn cười, đành cố gắng nhịn. Tận dụng thời cơ cô rất biết nghe lời, anh được nước làm tới:

- Điều thứ nhất, em không được gọi tôi là ngài, tôi chỉ hơn em mấy tuổi, gọi bằng anh!

- Được!

Cô cứ nghĩ điều gì khó lắm, không ngờ dễ đến vậy?

- Điều thứ hai... - Anh nói thật chậm đồng thời tiến đến gần cô . Sát tới mức cô có thể cảm nhận hơi thở của anh đang phả vào mặt. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô:

- Tôi đang thiếu một thứ rất quan trọng mà chỉ có...

- Hey Thiên! - Trình Nghị từ đâu xông vào nói một tiếng thật to

Anh rời khỏi cô, nhìn sang Trình Nghị với ánh mắt không thể quỷ dị hơn được nữa. Ai đó vẫn ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn cô gái kia thì như mở hội trong lòng, tạ ơn Trình Nghị đã tới. Cô vẫn không thể chịu nổi loại thân mật như vậy.

- Có chuyện gì lại vào đây ? - Vẫn giữ nguyên khuôn mặt căm hờn đó

- Không có, chỉ muốn nhắc cậu chiều nay có cuộc họp.

Cảm nhận mùi nguy hiểm, anh chào tạm biệt rồi chuồn luôn. 

Chiều tan làm

- Chị Vương Hi, chuyện sao rồi?

- Tốt lắm! Mong là Mạc tổng sẽ bỏ qua.

- Đã thấy sự lợi hại của em chưa?

- Thấy rồi thấy rồi! - Cô cũng không ngại khoác vai Đình Vũ như hồi nhỏ

Người nào đó ở xa chứng kiến tất cả không khỏi đen mặt. Cười đùa vui vẻ còn khoác vai một nam nhân khác. Vương Hi, em sẽ biết tay tôi!

-------

Sáng hôm sau

- Vương Hi, mang cho tôi tập tài liệu đó!

- Vương Hi lấy cho tôi tập tài liệu dưới phòng kế hoạch!

Thật mệt chết cô mà! Không hiểu sao Mạc tổng thay đổi tính tình bất ngờ đến vậy. Chẳng lẽ bữa trưa hôm qua của cô phản tác dụng rồi sao?

- Vương Hi, pha cho tôi ly cà phê!

Nếu là người khác đã chết dưới tay cô rồi. Nhưng đây là Mạc tổng, cô nào dám cãi, đành ủy khuất đi pha cà phê. Nhưng ông trời không ủng hộ, cô phải xuống tận nhà ăn của công ty mới có cà phê, cà phê trong phòng anh đã hết mà chưa có người mang lên.

Chờ mãi mới có cà phê mang lên. Tới hành lang thì bắt gặp anh ở phía đối diện đi tới

- Á!

Cô không chú ý nên đụng phải một người từ phòng đi ra. Cô ngã về phía sau, ly cà phê mới pha còn nóng đổ thẳng vào tay và quần áo cô. Tay cô bị bỏng mà đỏ lên. Anh từ phía đối diện thấy vậy liền chạy tới.

- Vương Hi, em không sao chứ? Không được, bị bỏng rồi. Mau vào phòng tôi!

Còn người nhân viên kia lúng túng không biết làm gì, vội vã đi lấy thuốc mang đến phòng giám đốc.

- Mau đưa tay của em cho tôi! Lần sau phải cẩn thận, đừng để bị thương như vậy!

Khuôn mặt anh không giấu khỏi vẻ lo lắng, thậm chí còn có chút trách móc. Đợi một lúc nữa vết thương sẽ càng nặng, anh không chờ y tá lên được nên tự bôi thuốc cho cô luôn. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, cô hết bất ngờ đến cảm động, không ngờ anh lạnh lùng nhưng lại quan tâm cô tới vậy. Giờ cô cũng chẳng phải lấy cớ gì để sợ anh nữa, thoải mái hỏi:

- Anh... là đang lo lắng cho tôi sao?

Anh cũng không che dấu, trả lời thành thật:

- Phải, là tôi đang lo lắng cho em! Vậy nên em đừng bất cẩn như vậy nữa!

Quả nhiên là Mạc tổng, câu trả lời cũng khác người quá đi!

.

Buổi tối

Cô đang nằm nghỉ ở nhà thì có tin nhắn đến:

" Vương Hi, là tôi. Vết thương của em đã đỡ hơn chưa?

Cô dừng hình mất mấy giây. Sao Mạc tổng tìm được số điện thoại của cô vậy? Sau đó cũng trả lời tin nhắn:

" Không sao, vết thương đỡ hơn nhiều rồi!"

" Vậy thì tốt! Xin lỗi, là tại tôi. Nếu tôi không bắt em đi lấy cà phê thì sẽ không xảy ra chuyện này!"

Cô dừng hình lần 2. Đùa chứ, Mạc tổng đang xin lỗi cô đấy!

" Không phải đâu, là lỗi của tôi bất cẩn"

" Được rồi, không cãi với em nữa! Mau ngủ sớm đi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro