Chap 6 : Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc thị

Cô bước vào phòng làm việc nhưng không thấy anh đâu. Vài phút sau thì thấy Trình Nghị tới

- A! Chào phó tổng!

- Được rồi, gọi tôi là Trình Nghị

- Anh vào đây có chuyện gì không?

- Thiên hôm nay không đi làm. Cậu ấy nói cô tới nhà có việc cần bàn bạc. Xe đang chờ ở dưới, cô mau xuống, họ sẽ đưa cô tới.

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh!

Đợi cô rời đi được một lúc, Trình Nghị mới gọi cho anh:

- Alo Thiên, cô ấy đang tới.

- Ừm, tôi biết rồi!

Hôm nay anh ở nhà là muốn dành thời gian với cô. Sau lần trước bị tên Trình Nghị kia phá hủy chuyện tốt, anh đã rút kinh nghiệm. Vậy nên để cô tới nhà anh chính là tốt nhất, sẽ không bị ai quấy rầy.

.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự. Cô bước xuống không khỏi tràm trồ kinh ngạc. Căn nhà như vậy mà chỉ có một người ở, có hoang phí quá không? Cô vừa bấm chuông cũng không quên ngắm sảnh biệt thự.

Nghe tiếng chuông, anh nhanh chóng ra mở cửa. Người hầu trong nhà không khỏi một phen kinh ngạc. Từ lúc làm ở đây, dù là bố mẹ tới anh cũng thèm ra mở cửa. Vậy mà hôm nay lại vì một quý nhân nào đó tới tận nơi mở cửa, đúng là chuyện hiếm gặp! ...Cánh cửa mở ra, một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện. Là một cô gái. Các người hầu nói vào tai nhau bàn tán. Ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp thuần khiết của cô.

Cô bước vào lại càng kinh ngạc hơn. Đây giống như một cung điện thời hiện đại vậy!

- Woa Mạc tổng à, tôi thật sự rất thích nơi này! Không ngờ lại đẹp đến vậy!

" Em chỉ cần nói một tiếng, từ căn biệt thự này đến cả gia tài Mạc thị, tất cả sẽ thuộc về em" - Anh nghĩ thầm

Nhìn cô mải ngắm nghía biệt thự mà chẳng ngó ngàng tới anh, anh lên tiếng:

- Em ngắm biệt thự đủ chưa, có nhìn thấy tôi ở đây không?

Nhận ra anh đang khó chịu, cô vội vàng đáp lại:

- A xin lỗi Mạc tổng, tôi không cố ý! Chẳng phải anh nói tôi tới đây để bàn công việc sao?

- Đúng vậy, nhưng không phải bàn việc. Tôi chỉ là nghỉ làm sinh ra buồn chán nên muốn có người tới nói chuyện!

Cô nghĩ chắc Mạc tổng uống nhầm thuốc rồi phải không, hay là mình đến nhầm thế giới rồi? Khi không lại muốn nghỉ làm, còn muốn có người tới nói chuyện....

- Vương Hi, em muốn đi đâu, tôi dẫn em đi!

Cô cũng rất muốn đi chơi, nhưng người bên cạnh là Mạc tổng, là sếp cô đó. Cô băn khoăn nghĩ ngợi.... Nếu hôm nay Mạc tổng đã dễ tính muốn đi chơi vậy thì cô sẵn lòng bung xõa

- Tôi muốn đi công viên giải trí, đi ăn, đi shopping, đi xem phim...

- Được được, chiều em, chúng ta đi!

.

Công viên giải trí

Hai người đang chơi tàu lượn siêu tốc. Lúc đầu cứ nghĩ cô sẽ sợ mà ôm lấy anh. Nhưng không đâu, anh sắp nôn ra đây rồi vậy mà cô còn la hét rất thoải mái, làm anh không những chóng mặt mà màng nhĩ cũng sắp về gặp ông bà tổ tiên rồi. Nhìn cái dáng vẻ không thể tồi hơn nữa của anh cô chỉ biết ôm bụng cười. Không ngờ Mạc tổng cũng có ngày này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro