1. Hồi ức: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nàng gặp nhau khi còn rất bé, sau nhiều năm bên nhau hai cô đã là một thứ quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời đối phương, là thanh mai trúc mã của nhau.

Tiểu Trà cùng ba mẹ chuyển đến khu vực khác sống, bỏ cô lại một mình. Một lần nữa, cô lại phải xa người mình yêu thương. Một thời gian sau, Tiểu Trà sau khi quay lại đã là một cô gái xinh đẹp vạn người mê, nhưng đâu ai hiểu được người con gái ấy lại đem lòng yêu cô bạn thời thơ ấu của mình - Tống Hân Vũ.

Tống Hân Vũ, cô là một người ngốc đến độ nào mà không thấy được tình cảm của tôi chứ? Một câu phát ra kèm đôi mắt ửng đỏ của Tiểu Trà khiến ai cũng có thể động lòng mà chạy đến ôm. Tại sao chỉ trong vòng 2 năm xa cách, khoảng thời gian không quá lâu cũng không quá dài, sao lại khiến con người Tống Hân Vũ thay đổi một cách choáng ngộp. Cô chỉ lạnh lùng đáp lại một câu khiến Tiểu Trà không ngừng lại được những giọt nước mắt do một câu nói của người mình thương nói ra. Được, cả đời này tôi cũng không bao giờ yêu cô nữa, đồ đáng ghét Tống Hân Vũ. Tống Hân Vũ mặc kệ cô khóc bao nhiêu quay chân bước về phía xe, nơi người chị sinh đôi của mình - Tống Ngân Vũ đang đợi và tiến về phía bệnh viện để tiếp tục làm công việc.

Phải nói, hai chị em nhà cô là những con "cuồng" công việc đến nổi chẳng bận tâm gì đến những người xung quanh. Những câu nói khi ấy của Tiểu Trà khiến cô phải suy nghĩ.

- "Tại sao cứ luôn nghĩ về cô ấy, cái quái gì đang xảy ra trong đầu mày đây, tất cả mọi thứ đều là hình ảnh cô ấy. Không lẽ mày rung động với cô ấy à?" Tống Hân Vũ không tài nào hiểu nổi con người của bản thân lúc này. Đã khuya rồi, đã đến giờ nghỉ ngơi.

Cô cùng Tống Ngân Vũ rời khỏi bệnh viện sau đó đi ăn uống và về nhà nghỉ ngơi thật tốt cho hôm sau. Tống Ngân Vũ chắc chắn đã ngủ rồi, cô vẫn trần trọc và thấy bản thân thật dối trá và có lỗi khi làm Tiểu Trà phải khóc đến vậy, đây là mình đang muốn trả thù cô ấy sao? Có lẽ trò này tuyệt đấy, cô cười một cách thật đểu sau đó liền đi ngủ.

Sáng hôm sau, như thường lệ hôm nay là đến ngày cô nấu đồ ăn cho hai chị em. Hôm nay tâm trạng cô khá tốt, nên hầu như món nào cũng được bày biện một cách trang trọng.

- Chà, hôm nay ai nhập em vậy Tiểu Vũ
Không ai nhập cả, chỉ là hôm nay tâm trạng em khá tốt. Cô vừa nói vừa ăn một cách vui vẻ. Sau khi cả hai ăn sáng xong xuôi cũng đã đến lúc đi làm rồi. Cô quay sang nói với Ngân Vũ:
- Hôm nay đi xe em nhé!
Ngân Vũ lập tức đồng ý.

Trên đường đi, Ngân Vũ không thể hiểu nổi sao hôm nay đứa em gái cọc tính của mình lại vui vẻ đến vậy. Cô không ngờ được rằng, sắp tới sẽ được xem trò chơi của đứa em ngốc này và nó sẽ đem về một cô vợ bé bỏng của nó cơ chứ!Cả hai làm việc không ngừng nghỉ cho đến giờ nghỉ trưa, Tống Hân Vũ lại bỏ đi đâu đó chẳng biết. Để Tống Ngân Vũ ăn một mình:
- Tiểu Vũ lại đi phá ở đâu đây nhỉ? Cô vừa ăn vừa lo với tài quậy phá của Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ chẳng đi đâu ngoài việc tìm kiếm Tiểu Trà nói chuyện, sau khi làm Tiểu Trà khóc đến sưng cả mắt hôm qua, hôm nay Tống Hân Vũ lại đến xin lỗi người này và nói hết tấm lòng của mình cho người ấy hiểu.
- Tôi thật sự không ghét cô đâu!
Tôi cũng vậy.
- Này, Tống Hân Vũ cô đã có ai thương chưa?
Có rồi!
- Vậy sao, người đó là người như thế nào?
Người đó là người đang nói chuyện với tôi tại thời khắc này!
Một điều bất chợt khiến cho Tiểu Trà đỏ ửng mặt lên, sau đó chạy đến ôm lấy Hân Vũ. Hân Vũ không thôi cười cợt bảo bối đáng yêu của mình, chính nụ cười Tiểu Trà khi ấy khiến cho Tiểu Vũ yêu mãi không thôi.

Sau khi đã có được Tiểu Trà bên đời rồi, Vũ Vũ mới nhớ đến cô chị gái Ngân Vũ của mình. Về với vẻ mặt vô cùng nhõng nhẽo với bảo bối của mình, Ngân Vũ đã không khỏi cười đùa chọc ghẹo đứa em gái cọc tính của mình.

- Có vợ rồi, vui không Tiểu Vũ?
Vui lắm, vui lắm
- Xin lỗi, Tiểu Trà bọn chị nói chuyện một tí rồi qua nơi em

Tống Ngân Vũ kéo tay Hân Vũ đi và nói chuyện một hồi thì quay lại nơi Tiểu Trà.

Cô đưa Tiểu Trà về nhà, sau đó cũng về lại ngôi nhà của mình
- Chuyện đó, không dễ dàng đâu Tiểu Vũ à
Em biết, nhưng em thật sự chỉ có thể yêu cô ấy, chỉ có thể trong đời này một đời một kiếp là thê thê với cô ấy thôi!
- Nhưng Tống Gia rất nghiêm, em có biết làm vậy là sẽ bị ba mẹ cấm cản sao vẫn yêu nữ nhân?
Chuyện này cứ để em lo, trước mắt chỉ có nội bộ biết thôi.

Cô quen và yêu Tiểu Trà chỉ có các chị em của cô biết mà thôi, ông bà Tống Gia không hề biết đến, nhưng vẫn đâm ra nghi ngờ.

Có cơ hội mình sẽ nói với họ, không ai có quyền cướp Tiểu Vũ khỏi tay ta, và Tiểu Vũ cả đời này phải là của ta! - Ánh mắt đầy sự quyết tâm đó đã khắc sâu vào cô mãi mãi, lời hứa với chính bản thân sẽ không bao giờ quên..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro