2. Hồi ức: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi yêu Tiểu Trà, cuộc sống của cô có rất nhiều sự thay đổi. Ban đầu đã vui vẻ nay lại còn vui vẻ hơn, vì có bảo bối yêu thương gần kề.

Tiểu Trà và cô chưa từng cãi nhau vì bất cứ chuyện gì cả, phải nói ai nhìn vô đều thấy được sự ngọt ngào đó. Cặp đôi này thật sự vô cùng đáng yêu.
______________________________________

Hôm nay cô có hẹn với một vài người bạn cũ, cô có nói cho Tiểu Trà biết để cô vợ bé bỏng đỡ lo. Sau một hồi vui đùa với các bạn cũ, cô lại quên mất mình bị dị ứng với sữa. Sau đó cứ phóng lao theo lao còn uống cả rượu vào.

Khi cô về đến nhà, Tiểu Trà hay được chuyện đã rất tức giận và không thèm đếm xỉa đến cô nữa. Mặc kệ cô có ra sao, Tiểu Trà cũng không quan tâm.

Hôm nay lại trùng hợp là một ngày quan trọng với Tiểu Trà, cô lại quên mất. Cuối cùng ngày vui lại thành ngày cãi nhau đến dữ dội như vậy. Cô luôn trong trạng thái sợ vợ nên phần lỗi đương nhiên sẽ nhận hết.

Tiểu Trà phạt cô quỳ trong vòng 2 tiếng đến khi nào Tiểu Trà nguôi giận thì thôi.
Đúng là nhỏ vợ độc ác - cô bĩu môi mà nghĩ thầm, tại sao Tiểu Trà có thể ác đến vậy.
Tiểu Trà tuy giận nhưng rất thương tên nha đầu ngốc này, nhìn cô bĩu môi mà không thể không khiến người khác phì cười mà nguôi giận.

Haiz, cuối cùng cũng hết 2 tiếng rồi - Cô đứng dậy nhưng rất đau, cố gắng hỏi Tiểu Trà đã nguôi giận chưa. Tiểu Trà cứ như vậy mà giả vờ giận cô, một phần là đang làm nũng, một phần là muốn xem biểu hiện tên ngốc này như thế nào?

Không ngờ rằng, Tống Hân Vũ không những là một kẻ ngốc lại còn vô tâm. Cô đã uống khá nhiều, nên có chút mệt mỏi đồng thời còn bị bắt quỳ tận 2 tiếng nên vừa hỏi xong thấy biểu hiện Sơn Trà vẫn giận nên cô đành vô phòng nằm ngủ.

Điều này khiến Trà Trà càng giận hơn nữa, mặc kệ Tống Hân Vũ. Cô đi đến nhờ cô bạn thân để oán trách Tiểu Vũ cho nguôi giận thì về.

Đến lúc cô về cũng đã không còn sớm
- Nãy giờ chỉ toàn lo trách Tiểu Vũ, mình chưa hề nghĩ đến cảm nhận của Vũ Vũ nữa. Thật là...
Cô chạy nhanh về nhà, thì thấy Tiểu Vũ vẫn nằm ngủ trong phòng nhưng sao có chút biểu hiện lạ.
- Sao cơ thể Tiểu Vũ lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy, trán lại còn rất nóng. Có lẽ như Tiểu Vũ sốt cao rồi.

Cô nhanh chóng đi tìm bác sĩ đến nhà để chữa trị cho Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ thì chẳng biết gì cả, cho đến khi cô mở mắt ra với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Đầu vẫn còn rất đau, cố gắng xoay chuyển đôi mắt, chỉ thấy Tiểu Trà đang ngồi bên giường mình mà ngủ thiếp đi. Khoảng khắc đó cô lại thấy thương Tiểu Trà biết mấy, dù giận đi chăng nữa thì cô chỉ có một mình Tiểu Trà là bảo bối.

______________________________________

Sáng hôm sau, Tiểu Sơn Trà mở mắt ra chẳng thấy Tống Hân Vũ đâu nữa thì đâm ra lo lắng. Nhưng may làm sao, cô nghe tiếng lục đục ở dưới phòng bếp, Tiểu Vũ có vẻ đang nấu ăn cho buổi sáng.

- Nè, xuống đây ăn đi, Tiểu Vũ với tinh thần vui vẻ kêu bảo bối của mình xuống ăn nhanh lên. Cô biết bảo bối của mình là một đứa nhóc không chịu ăn sáng, ép lắm thì Tiểu Trà mới chịu ăn. Bảo bối nhà cô cũng là một con "cuồng" công việc không kém, chỉ sợ trễ mà lại không ăn sáng.

May sao hôm nay cô vẫn thức sớm hơn mọi khi nên chuẩn bị bữa sáng cho bảo bối ăn.
- Tiểu Vũ à, thấy trong người sao rồi
Ổn lắm, ổn lắm
- Hôm qua chị giận em đến như vậy em có biết lí do vì sao không?
Hửm, không biết - Tiểu Vũ biết rõ lắm chứ, nhưng giả vờ cho là mình không biết đi
- Em thật là..thôi bỏ qua chuyện đó đi. Em biết hôm qua em đã bị gì không?
Có vẻ như là sốt cao nhỉ?
- Ừm, rất đúng. Em đã biết bản thân dị ứng với sữa vẫn uống, còn cả uống rượu nữa, em có ngốc đến độ đó không?
Em chỉ muốn vui chơi với bạn bè một xíu hoi, mà làm chị lo đến hoá giận như vậy, Tiểu Vũ xin lỗi sau này không dám nữa - Tiểu Vũ tuy có hơi giận vì hành động của Sơn Trà khi đó nhưng cô nhận ra rằng cô đã gặp được đúng người rồi.

Sau khi đưa Tiểu Trà đến công ty, cô cũng đi đến bệnh viện để xem tình hình bệnh nhân như thế nào?

Trong khoảng lặng, cô suy nghĩ rằng có lẽ như đã gặp được định mệnh - Tiểu Sơn Trà sẽ là người cùng cô đi đến tận cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro