Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem fim xong suy quá suy, suy gia đoạn cuối, nên toi viết fic này để chữa lànhಥ‿ಥ
________
Manh mối của cửa thứ 11 là "Hai người đi, một người về", những người chơi căn bản không có khả năng thay đổi manh mối mà họ nhận được.

Vào lúc bước vào cửa dẫn về thế giới hiện thực, Lăng Cửu Thời bỗng kéo tay Nguyễn Lan Chúc cùng vào chung một cảnh cửa.

Có chết cùng chết, có sống cùng sống.Sự việc ở cánh cửa của Rương nữ đã để lại cho cậu một nổi ám ảnh không dễ dàng vơi đi, sự bất lực cùng cực xen lẫn đau khổ như dày xéo con tim, cảm giác Nguyễn Lan Chúc tựa vào cửa nói với cậu nhưng lời từ biệt cuối cùng, từng lời hắn nói ra lại như từng mũi dao sắc nhọn đâm vào tâm can Lăng Cửu Thời.

Cuối cùng họ lại có thể chống lại số phận mà cửa đã an bài, cả hai đều quay về được.

Sau khi ra khỏi cửa, Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc hôn mê mấy ngày liền, mọi chuyện quá mơ hồ lại quá đỗi chân thật.

Lăng Cửu Thời thì tỉnh rồi, cơ thể cũng khôi phục dần, nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn y như vậy, vẫn hôn mê, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Lúc đó đến nay đã gần hai tháng hoặc hơn rồi, Nguyễn Lan Chúc vẫn im lìm nằm trên chiếc giường lớn ấm áp nhưng vẫn mang lại cảm giác lạng lẽo buốt giá.

Sau khi dùng xong bửa sáng, Lăng Cửu Thời vẫn như mọi khi ngồi bấm điện thoại trên sofa ở phòng khách, bỗng có tiếng chuông kêu lên *dinh dinh*, Trình Thiên Lý chấp nhận số phận đứng lên.

"Để em đi xem."

Cửa vừa mở, một bóng người đã đồ ầm lên người Trình Thiên Lý, cậu nhóc hoảng loạng, gọi Lăng Cửu Thời.

"Anh Lăng Lăng!Anh Lăng Lăng!"

Lăng Cửu Thời nghe cậu nhóc gọi mình thì cũng chạy ra xem, cậu vừa ra tới Trình Thiên Lý liền nói:

"Anh Lăng Lăng, người này....."

Sau khi nhìn kĩ mặt người nọ, Lăng Cửu Thời mới thản thốt, người đó là Cao Đại Uy!Không phải cậu ta đang ở nước ngoài sao?

"Đưa cậu ấy vào trong đã."Lăng Cửu Thời giúp Trình Thiên Lý đỡ Cao Đại Uy vào trong, cho cậu ta ở phòng của Dịch Mạn Mạn rồi cả hai quay về sofa ở phòng khách.

"Anh Lăng Lăng, người kia là ai vậy?"

Lăng Cửu Thời im lặng không nói gì, từ việc bọn họ có thể chống lại quy tắc của trò chơi cho đến nay Cao Đại Uy lại xuất hiện một cách kì lạ như thế này, có một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Lăng Cửu Thời nhưng cậu chẳng thể làm rõ cảm xúc này, nếu như có Nguyễn Lan Chúc ở đây thì hay rồi, nhiều lúc hắn còn hiểu rõ Lăng Cửu Thời hơn cả bản thân cậu.

Tầm một, hai tiếng sau đó, Cao Đại Uy cũng dần tỉnh lại, việc đầu tiên cậu ta làm là chạy đi tìm Lăng Cửu Thời, thấy cậu ta hớt hải như vậy, cả Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý đều nhanh chân tới đỡ cậu ta, câu đầu tiên cậu ta nói là:

"Cửu Thời, cậu phải cẩn thận!"

Lăng Cửu Thời khó hiểu, cẩn thận?Cẩn thận cái gì?Cẩn thận ai?

Hai người đỡ Cao Đại Uy ngồi xuống ghế, đợi cậu ta bình tỉnh rồi kể lại.

Cao Đại Uy ở nước ngoài bị một tổ chức truy sát, bọn chúng muốn chiếm lấy trò chơi này, cậu ta sống chết mang theo tất cả dữ liệu liên quan đến trò chơi này chạy trốn về Trung Quốc.

Nhưng vẫn là bị bắt lại, đánh đập tra tấn đủ kiểu, bọn họ đã tra ra nơi Cao Đại Uy giấu dữ liệu, vốn định giết cậu ta diệt khẩu nhưng cậu ta lại chạy thoát mất.Cao Đại Uy không biết đi đâu liền đến tìm Ngô Kỳ, rồi được cậu ta chỉ đến đây.

Lăng Cửu Thời tiếp nhận một lượng thông tin lớn như vậy nhất thời không tiêu hóa được, khỏi nói tới Trình Thiên Lý.

"Nếu vậy thì phải làm sao?"
Trình Thiên Lý hỏi, dù hỏi vậy nhưng vẫn chưa chắc cậu nhóc hiểu những gì Cao Đại Uy vừa nói.

Cao Đại Uy nhìn qua Lăng Cửu Thời, nắm lấy cổ tay cậu, nghiêm túc nói với cậu:

"Cửu Thời, cậu phải cẩn thận, bọn họ là một tổ chức nguy hiểm, không biết họ sẽ làm gì trò chơi này, nhưng tớ biết một chuyện là họ sẽ cho tiếp tục trò chơi này, sẽ còn những cảnh cửa cấp cao hơn nữa, sẽ còn nhiều người bị hại hơn nữa."

"Bọn họ không nhắm đến tới, người họ nhắm tới là Hắc Diệu Thạch các cậu."

Lăng Cửu Thời vỗ vỗ lên tay Cao Đại Uy.

"Cậu yên tâm, tớ biết rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."

Cao Đại Uy đã mệt mỏi nhiều ngày còn bị đánh đập nên không nói gì liền quay về phòng ngủ.

Sau khi ăn tối xong, Lăng Cửu Thời đến phòng của Nguyễn Lan Chúc như mọi khi, cậu giúp hắn tắm rửa thay quần áo.

Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng kia, đôi mắt hay dùng để liếc kẻ khác nhưng lại tỏ vẻ đáng yêu với cậu.
Hai nốt ruồi dưới mắt, còn rất nhiều thứ làm cậu lưu luyến.

Lăng Cửu Thời quỳ ở bên giường Nguyễn Lan Chúc, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt lạnh giá kia, đường né sắc sảo được cậu khắc sâu vào tâm trí mình.Đã lâu rồi cậu không nói chuyện với hắn, đã lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch, dáng vẻ giả vờ yếu đuối của hắn.

Lăng Cửu Thời gục trên nệm, cậu đau đầu vô cùng, những ngày trước khi có chuyện thì mặc dù cậu có nghĩ biện pháp nhưng đa phần là Nguyễn Lan Chúc giải quyết, hơn nữa còn giải quyết rất chu toàn nên đâm ra Lăng Cửu Thời cậu cũng chẳng cần làm gì.

Bây giờ đột nhiên phải đốt mặt còn phải giải quyết chuyện lớn như thế này, Lăng Cửu Thời thật không biết phải làm sao.

Tiếng nấc nhỏ khẽ bật ra khỏi cổ họng cậu, Lăng Cửu Thời không muốn một mình đối mặt với mọi chuyện, cảm giác cô đơn đánh gãy tâm trí cậu, còn cảm giấc uất ức xa lạ.

Tiếng nấc vừa trào khỏi cổ họng cậu, người trên giường đã hơi chuyện động, nhưng có vẻ Lăng Cửu Thời không nhận ra, cậu gục ở đó hồi lâu rồi quay lưng rời đi.

Lăng Cửu Thời nằm trên giường, mắt hướng lên trên nhà, việc hai người có thể cùng quay về có lẽ liên quan đến việc Cao Đại Uy bị truy sát mấy tháng nay.

Lúc đó cậu ta đã tháo hết dữ liệu của trò chơi rồi chạy trốn, có lẽ vì vậy mà cậu và Nguyễn Lan Chúc có thể quay về.

Đúng là trong cái rủi có cái may mà, suy nghĩ một hồi thì cậu cũng chìm luôn vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro