Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lê Đông Nguyên lại đến Hắc Diệu Thạch ăn ké cơm, không biết ở Bạch Lộc hắn có bị bỏ đói không nhỉ?

Bắt gặp một gương mặt lạ lẫm trên bàn ăn, Lê Đông Nguyên mới thắc mắc.

"Cậu ta là ai vậy?Người mới của các cậu sao?"

Lăng Cửu Thời liền đáp:

"Không phải, cậu ấy là bạn của tôi thôi."

Lê Đông Nguyên nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa mà chỉ tập trung ăn cơm.Ăn uống xong xuôi thì Lê Đông Nguyên chuồn về ngay, lúc này trong phòng khách chỉ còn Trình Nhất Tạ, Trình Thiên Lý, Cao Đại Uy và Lăng Cửu Thời.

Lại có tiếng chuông *dinh dinh* vang lên, Trình Thiên Lý vẫn chấp nhận số phận đi mở cửa, nhưng lần này chẳng có ai trước cửa, cậu nhóc tưởng là trò đùa của ai đó, định mắng vài câu thì thấy một vật nằm ngay dưới thềm nhà gần sát cửa.

Trình Thiên Lý nhặt vật đó lên, đối với người khác thì vật này thật kì lạ nhưng đối với người qua cửa bọn họ thì vật này hết sức quen thuộc, dù ngốc như Trình Thiên Lý cũng biết nó, là mẩu giấy manh mối.

"Anh Lăng Lăng, anh!"

Trình Thiên Lý cầm theo mẩu giấy gợi ý chạy vào gọi Lăng Cửu Thời với Trình Nhất Tạ, Trình Ngây Tạ nghe cậu nhóc to tiếng như vật thì quát:

"Em làm sao vậy?Lớn tiếng như vậy làm gì?"

Nghe anh trai quát, Trình Thiên Lý tỏ vẻ không vui nhưng lại bị cái liếc mắt của Trình Nhất Tạ dọa cho không dám ho he gì, cậu nhóc đem theo mẩu giấy vào trong đưa cho Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời hơi nghi hoặc mở mảnh giấy ra, bên trong viết:

'Châu Lầu rực cháy.Hỷ hóa tang.'

Chỉ có hai câu ngắn gọn, Lăng Cửu Thời đưa cho Trình Nhất Tạ, nhóc Thiên Lý cũng ghé đầu qua xem song Trình Nhất Tạ lại nói:

"Em xem thì em có hiểu không?Không hiểu thì đừng xem."

Xong thì quay đầu qua một bên xem mẩu giấy, trong lúc đó Lăng Cửu Thời hỏi Cao Đại Uy.

"Đại Uy, đây là manh mối của cửa thứ 12 đúng không?"

Cao Đại Uy thật sự không chắc lắm, lúc cậu ta tạo ra trò chơi này thì vẫn chưa hoàn thiện cánh cửa thứ 12 thì lấy đâu ra manh mối của cánh cửa này?

"Tớ không dám chắc nhưng có lẽ vậy."

Trình Thiên Lý nghe vậy thì hơi sốt ruột.

"Vậy phải làm sao, người tạo ra trò chơi còn không biết thì chúng ta phải làm sao đây?"

Trình Nhất Tạ không nghe nổi nữa nên đưa tay vỗ đầu cậu nhóc một cái và cảnh cáo câm miệng.

"Em đi tra xem 'Châu Lầu' là cái gì."

Giao công việc cho Trình Thiên Lý xong thì đát đít cậu nhóc đi ngay không cho nán lại giây phút nào hết.Sau khi Trình Thiên Lý đi thì mọi người cũng giải tán, Lăng Cửu Thời không đi về phòng mà đi vào phòng Nguyễn Lan Chúc.

Hắn vẫn đang hôn mê, vẫn đang nằm lặng lẽ trên chiếc giường to lớn kia, mỗi lần trông thấy hình ảnh Nguyễn Lan Chúc nằm bất tỉnh trên giường, gương mặt ốm yếu nhợt nhạt thì trái tim Lăng Cửu Thời lại nhói lên từng hồi đau điếng.

Cậu ngồi xuống ghế cạnh giường, tay cầm mẩu giấy manh mối, vừa xem vừa lẩm bẩm trong miệng:

"Châu Lầu rực cháy, hỷ hóa tang....Châu Lầu rực cháy, hỷ hóa tang."

Lăng Cửu Thời định lên diễn đàn hỏi thử xem thì bèn trông thấy một cuộc tranh luận sôi nổi trên đó.Nội dung của cuộc tranh luận là:

"Tôi đã được một tiểu mỹ nhân cứu, hãy cho tôi biết cô ấy có ở đây hay không!?"

"Tôi cũng được một tiểu mỹ nhân cứu."

"Có phải cô ấy mặt quần áo màu đen, gương mặt rất non nớt, dáng người cao nhưng không quá lớn, đúng không?"

"Đúng!Đúng! Chính là cô ấy!"

"Lúc sắp bị môn thần giết thì cô ấy liền xuất hiện, gương mặt không biến động, ra tay cũng rất nhanh! Đã cứu chúng tôi trong gang tất!"

Lăng Cửu Thời im lặng xem mọi người bàn luận, hình như nội dung chính là nhắc về một cô gái bí ẩn luôn xuất hiện ngay lúc bọn họ sắp bị giết chết.

Trên diễn đàn lại xuất hiện vài dòng nhắn:

"Tôi nhớ cô ấy sơmi đen và bịt mặt, hình như cũng hơn 20 tuổi rồi."

"Đúng, tôi cũng được cô gái ấy cứu."

"Đâu có, rõ ràng cô ấy mặc quần áo rất kì lạ nhưng hơi cầu kì mà, còn rất nhỏ tuổi nữa."

Cái gì? Vậy là có hai cô gái, cả hai đều xuất hiện ngay lúc người chơi sắp bị môn thần giết rồi lại biến mất, quan sát nãy giờ thì hình như ai cũng đã được hai cô gái này cứu.

Lăng Cửu Thời gập máy tính lại, xoa xoa thái dương, sao mà nhiều chuyện ùn ùn kéo tới thế này.Trừ việc cậu và Nguyễn Lan Chúc chống lại manh mối thì còn việc mẩu giấy manh mối kì lạ còn có hai cô gái bí ẩn kia nữa.

Lăng Cửu Thời để lại máy tính lên bàn, ngửa cổ ra sau ghế, chuyện này chưa giải quyết thì lại có chuyện khác kéo đến, cậu đau đầu không thôi nên nhanh chóng ngủ gục trên ghế.

Trong lúc Lăng Cửu Thời đang ngủ gà ngủ gật thì người nằm trên giường khẽ cử động, đầu tiên là mi mắt run run, nhón tay hơi nhấc lên.

Nguyễn Lan Chúc từ từ mở mắt ra, bất tỉnh mấy tháng liền làm hắn có hơi bài xích ánh sáng trong phòng, mất một lúc mới thích nghi được.

Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, chẳng có gì thay đổi, vẫn là phòng của hắn, nhưng khi nhìn qua bên cạnh.Nguyễn Lan Chúc mở to mắt nhìn người đang ngủ trên ghế kia.

Hắn muốn nói chuyện nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra âm thanh khản đặc mơ hồ, Lăng Cửu Thời nói là ngủ nhưng thật ra chỉ là lim dim không ngủ hẳn.

Nghe thấy âm thanh phát ra, vốn tưởng bản thân nghe lầm nhưng cậu vẫn mở mắt, giây phút đó Lăng Cửu Thời toàn thân đông cứng.

Nguyễn Lan Chúc nằm trên giường, mỉm cười khẽ nhìn cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu từ trước tới giờ chưa bao giờ thay đổi, hắn khẽ nói, giọng khàn khàn yếu ớt:

"Chào mừng đến với thế giới của cửa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro