Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời chết đứng nhìn người đang nằm trên giường, vẫn là gương mặt đó, giọng nói đó và vẫn là ánh mắt đó của hắn dành cho cậu.

Lăng Cửu Thời tức thì bật dậy, định chạy đi.

"Tôi đi gọi Trần Phi!"

Nhưng nhanh chóng bàn tay của cậu đã bị níu lấy, chẳng biết có phải do cảm xúc hỗn loạn hay là do Nguyễn Lan Chúc sức lực quá mạnh hay không, Lăng Cửu Thời trực tiếp ngã nhào lên người Nguyễn Lan Chúc.

Hắn đỡ lấy đầu cậu, xoa nhẹ lên mái tóc mềm, Lăng Cửu Thời chắc là do bị ánh nắng chiếu vào lâu quá nên trên cơ thể còn hơi vươn mùi nắng ấm.
Lâu rồi hắn không được ôm người thế này cũng không được ngửi mùi hương dễ chịu trên người cậu thế này.

Lăng Cửu Thời bất đồng nằm trong lòng Nguyễn Lan Chúc mặc hắn vuốt ve, bây giờ cậu hoàn toàn không thốt lên được câu nào vì quá đỗi bất ngờ và vui mừng.

Mặt Lăng Cửu Thời vùi vào hõm vai gầy gò của Nguyễn Lan Chúc, rất lâu, rất lâu rồi cậu đã không cảm thấy bình yên đến thế này, rất lâu rồi....Nước mắt ấm nóng trào ra khỏi hốc mắt vốn đã đỏ hoe từ lâu, tiếng nấc vụn vỡ trào ra khỏi khóe miệng, cơ thể run lên từng hồi dọa Nguyễn Lan Chúc giật nảy mình, hắn vội kéo cậu ra xem.

"Lăng Lăng!Sao cậu lại khóc?"

Nguyễn Lan Chúc hoảng loạn nhìn người đang mặt mũi tèm nhem nước mắt kia, hai mắt cậu đã bị nước mắt làm nhòe đi không nhìn rõ phía trước, bên tai cũng ù ù không nghe thấy giọng Nguyễn Lan Chúc, chỉ cảm thấy cơ thể đang được ôm chặt.

"Lan Chúc....."

Lăng Cửu Thời khẽ gọi, giọng nói nghẹn ngào nghe qua đáng thương vô cùng, tất nhiên Nguyễn Lan Chúc biết rằng cậu mạnh mẽ kiên cường bao nhiêu, nhưng giờ đây lại an phận nằm trong lòng hắn, để hắn xoa dịu an ủi.

"Ừm, tôi ở đây, cậu đừng khóc nữa."

Vừa nói bàn tay Nguyễn Lan Chúc vừa đều đều mà xoa nhẹ sau lưng Lăng Cửu Thời giúp cậu bình tĩnh hơn, Lăng Cửu Thời lại gọi:

"Lan Chúc....."

"Tôi đây."

Hai người, một người gọi, một người đáp, mấy lần như thế đến khi Nguyễn Lan Chúc cảm giác giọng nói Lăng Cửu Thời có chút thay đổi thì hắn mới kéo cậu ra.

Lăng Cửu Thời ánh mắt cong cong, hai má lại hơi hồng hồng do khóc quá nhiều, miệng lại cười toe toét.

Cậu rất thích cảm giác khi bản thân vừa gọi thì Nguyễn Lan Chúc liền đáp lời như thế nên không nhịn được mà gọi hắn thêm "vài" lần.

Nguyễn Lan Chúc thấy cậu cười thì hắn cũng bật cười, đưa tay véo nhẹ lên má Lăng Cửu Thời.

"Sao hả?Gọi tên tôi đến nghiện rồi sao?"

Lăng Cửu Thời nghe hắn trêu chọc cũng không khó chịu, cậu hơi xụ mặt, giọng nhỏ xíu đáp lời.

"Không có, chỉ là quá nhớ anh, muốn gọi nhiều một chút."

Lời này nói ra tất nhiên Nguyễn Lan Chúc nghe thấy, hắn đưa tay miết nhẹ gò má Lăng Cửu Thời, động tác vừa nhẹ nhàng lại vừa xót xa.

"Tôi quay lại, không để cậu phải đợi nữa."

"Ừm."

Lăng Cửu Thời hơi cúi mặt, hưởng thụ sự vuốt ve này, lúc này cửa phòng đột ngột mở ra, Trình Thiên Lý đem theo một dĩa trái cây vào phòng, vừa vào tới nơi cậu nhóc đã há hốc miệng nhìn hai người trên giường.

Giờ đây Lăng Cửu Thời đang ngồi lên đùi Nguyễn Lan Chúc, còn hắn thì một tay đặt trên mặt cậu, một tay đặt trên eo cậu, tư thế có hơi.......

Lúc Lăng Cửu Thời quay đầu thì đuôi mắt và hai má cậu lại hơi ửng hồng, con ngươi cũng lấp lánh ánh nước, dọa nhóc Thiên Lý rơi dĩa trái cây xuống hoảng loạn chạy ra ngoài.

"Anh!Anh ơi!Anh Trần Phi!!"

Trình Thiên Lý vừa chạy vừa gọi Trình Nhất Tạ và Trần Phi, gấp tới nỗi xém té cầu thang, Trình Nhất Tạ thấy vậy thì đi đến, véo tai cậu nhóc, mắng:

"Làm sao vậy!?Anh nói bao nhiêu lần rồi là không được chạy khi đi xuống cầu thang!"

Lời nói Trình Nhất Tạ nói ra cực kì có tính đe dọa, nhưng không biết hôm nay nhóc Thiên Lý ăn trúng gan hùm mật gấu gì mà không thèm để ý lời anh trai mình nói.

"Anh, anh, anh, anh"

Trình Thiên Lý cứ anh anh mà không nói được một câu hoàn chỉnh, vào lúc Trình Nhất Tạ sắp "ra tay" lần nữa thì cậu nhóc mới thốt lên.

"Anh Nguyễn tỉnh rồi!"

Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng bật dậy, cùng hai anh em chạy ngay lên lầu, bên trên lầu, Lăng Cửu Thời nghe thấy tiếng bước chân thì cũng biết, cậu định trèo xuống thì phát hiện bàn tay đặt ở eo mình không hề có ý định di chuyển.

"Lan Chúc, anh..."

Nguyễn Lan Chúc làm như lờ đi những âm thanh ồn ào kia, hơi ngã người ra sau tựa vào đầu giường, nói:

"Mặc kệ bọn họ."

Lăng Cửu Thời câm nín, mặt cậu không có dày như mặt hắn ta đâu, có lẽ mọi người không dám chọc vào Nguyễn Lan Chúc nhưng họ có dám chọc cậu hay không thì ai mà biết được!

Tiếng bước chân ngày càng gần, Nguyễn Lan Chúc lúc này lại bật dậy, nắm mặt Lăng Cửu Thời kéo qua, thuần thục diễn kịch.

"Lăng Lăng, cậu không để ý tôi, tôi vừa tỉnh dậy, rất cần được quan tâm."

"....."

*két* cửa phòng mở ra.

Trần Phi:"....."

Trình Nhất Tạ:"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro